Thời gian từng phút từng giây qua đi, mấy lãnh đạo rốt cục từ sau sân khấu đi tới, vẫn là hiệu trưởng đi lên chủ trì mọi việc.
Hiệu trường vốn xoa xoa thái dương, tiện đà mới nói nói: "Ta cùng các thầy giáo đã cùng bàn bạc cuối quyết định, đem lớp A năm nhất giải nhất hạ xuống còn giải nhì, bắt đầu phát giấy khen cho các lớp, mời lớp trưởng của các lớp này lên nhận thưởng..."
" Không được!" Phỉ Lệ Á nắm chặt nỗi nhục trong tay, cực kì phẫn nộ nói: "Cứ như vậy, lớp của Hứa Niệm Niệm không phải là giải nhất rồi hả?"
Nguyên nhân mọi người nghĩ như vậy là trước đây lớp của Hứa Niệm Niệm là đối thủ lớn nhất, mà bây giờ đây, giải nhất đã trong tay rồi còn bị lớp của Hứa Niệm Niệm giành mất. Như vậy tới nay, giải thưởng lớp hoạt động nghệ thuật xuất sắc nhất lập tức liền càng thêm khó cầm.
Từ khi học tổ chức tuần lễ hoạt động văn hóa nghệ thuật tới nay, trong lớp từng học sinh đều đã dùng hết khả năng nghệ thuật của mình để tham gia, đúng là hiện tại xem ra, cái giải thưởng đã tuột khỏi tầm tay, biến thành khó có thể lấy.
Kết quả như vậy, các lớp khác tuy vẫn lại là không hài lòng lắm, nhưng xem bọn họ từ giải nhất bị kéo xuống, trái lại ổn định rồi.
" Sơ Hạ... Bằng không cậu cũng làm như Hứa Niệm Niệm, đoạt lấy micro của hiệu trưởng nói đạo lý đi? Nể mặt cậu, nói không chừng hiệu trưởng đem giải nhất trả lại cho chúng ta." Một người nữ sinh chần chờ nói.
Nghe người nữ sinh đó nói như vậy, bạn học khác cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy Sơ Hạ, cậu nhanh đi cùng hiệu trưởng nói một chút. Hoặc là, cậu đi cùng Thất Lục thiếu gia nói một chút, Thất Lục thiếu gia một câu, giải nhất này lại vẫn không phải chúng ta?"
"Đúng vậy..." Một vị nam sinh nói: " Tố Viện cũng là cậu mời đến, nói ra còn không phải bởi vì cậu chúng ta mới bị tố cáo sao. Bằng không, cậu liền hy sinh một phen..."
An Sơ Hạ xiết chặt mép váy, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người Phương Viên.
Nếu không là vì Phương Viên, cô thậm chí cũng không biết Tố Viện kia là ai. Nếu không là vì Phương Viên khuyên bảo, cô lại làm sao có thể gọi Tố Viện tới giúp đỡ?
Nhưng mà cái người đề xuất gọi một người bận rộn như Tố Viện đến giúp, lúc này lại đang nhìn xuống chân mình một câu cũng không nói.
Có lẽ, đây là lòng người?
An Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, mâu quang của cô vẫn bình tĩnh, như vậy hiểu được, thật đúng là để cho lòng người lạnh ngắt.
"Nguyên nhân là do cô gọi Tố Viện đến... Vậy cô nên đi đem giải nhất của chúng ta trở về đi." Trong đó một người nữ sinh thậm chí có chút gây sự nói như vậy.
Cô thật sự là thật không ngờ, nguyên bản vẫn là mất đoàn kết, cư nhiên trong nháy mắt mọi người đã chỉ hướng về phía cô.
Nên làm cái gì bây giờ? Phát giận là tất nhiên không thể, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm xấu đi.
Chẳng lẽ, thật sự là phải làm giống Hứa Niệm Niệm?
Đúng là làm như vậy cũng hiển nhiên là không làm được, sẽ chỉ làm cho các lớp khác càng thêm dùng ánh mắt khác thường mà nhìn lớp A của cô. Liền tính, nếu có thể lấy được giải lớp có hoạt động nghệ thuật xuất sắc nhất thì cũng không được ai công nhận.
"Các cậu nói đủ chưa đi?" Phỉ Lệ Á cầm tay cô, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bọn người nói: "Chuyện này cũng không phải lỗi của Sơ Hạ, các cậu dựa vào cái gì bắt cậu ấy làm như vậy?"
"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc Tố Viện là do cậu ấy gọi tới!"
Mọi người vẫn nhất quyết không buông tha, không có muốn bỏ qua cho cô. Nhưng mà lại bởi vì thân phận của cô, chỉ dám mở mồm nói như vậy.
"Các cậu..." Phỉ Lệ Á trong lòng tức muốn chết, đúng là cô trong lúc này lại tìm không thấy những lời phản bác khác.
An Sơ Hạ lại nhìn thoáng qua Phương Viên, Phương Viên cũng đang ngẩng đầu nhìn cô, nhưng là lập tức lại cúi đầu xuống.
Rõ rang một câu nói có thể giúp cô giải vây, mà mọi người lại sợ hãi đem mọi chuyện đổ lên người cô. An Sơ Hạ miệng nhếch lên, khóe miệng một mảnh hàn ý.
Ngay lúc cô định nói, một người đột nhiên kéo cô lại.
"Cậu.." Cô kinh ngạc khẽ nhếch miệng.
"Các người nói đủ chưa? Rõ ràng là bị kẻ ác ý chơi xấu, lại đem mọi chuyện đổ lên đầu Sơ Hạ. Liền tính Tố Viện là cậu ấy gọi tới, cậu ấy cũng là có ý muốn tốt. Còn nữa nói, ngoài chuyện này, các người chẳng lẽ đều đã quên rồi sao? Lúc trước lớp chúng ta làm thế nào thành tích mới tăng mạnh? Chẳng lẽ, các người cả đám đều là không có mắt sao?!" Tiếng nói kia vang lên hoàn toàn có trọng lượng, ánh mắt kiên định, che chở tâm ý của anh, lúc này đứng ra giải vây, thực ra là rất lâu An Thần Xuyên không cùng cô nói chuyện.
Tính tình khiêm tốn có phần giống con trai của An Dịch Sơn rồi.
Mọi người cũng chỉ ngậm miệng lại.
Giờ phút này lớp trưởng đã đem giấy khen cầm trở về, gặp không khí trong lớp có phần không tốt, còn tưởng rằng mọi người nói về chuyện giải nhất biến thành nhì, nhao nhao khuyên mọi người yên tâm bớt buồn, giải thưởng hoạt nghệ thuật xuất sắc vẫn lại là còn có cơ hội lấy.
"Khụ khụ." Hiệu trưởng đứng trên trên sân khấu, hắng giọng nói: "Sau đây, cũng là đang tiến hành công bố về hoạt động văn hóa nghệ thuật lần này, đó chính là trao giải lớp có hoạt động nghệ thuật xuất sắc nhất. Cuối cùng hai lớp, lớp nào mới là lớp có hoạt động nghệ thuật xuất sắc nhất. Mời tổ trưởng Mỹ Thuật thầy giáo Kim của chúng ta tuyên bố."
Đáng nhắc tới là, năm ba là không tham gia bình chọn lớp hoạt động nghệ thuật tốt nhất, mà lớp A năm hai từng đoạt giải lớp có hoạt động nghệ thuật tốt nhất..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...