Chương 766 : Câu trả lời tốt nhất

1.3K 30 0
                                    

  Trong giọng nói Hàn Thất Lục, dường như mang theo một tia khẩn cầu.

Ngữ khí như vây, An Sơ Hạ không thể không đồng ý. Cô gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, quay người lên tầng.

Cô bước chân cực kì thong thả, tai nghe thấy âm thanh Tố Viện đặt cái hộp kia lên bàn tròn khi nãy. Cô ổn định tinh thần, lên tới lầu hai, vén mành lụa lên.

Tầng hai này, không có bất cứ chậu hoa nào. Đại khái nơi này là phòng ngủ, đặt chậu hoa có thể thu hút côn trùng. Nhưng ở đây khắp nơi nơi đều bày hoa, đối tượng được vẽ trong tranh, toàn bộ đều là cỏ cây hoa lá.

Tầng hai trần nhà rất thấp, nhưng người vẫn không cần khom lưng bước đi. Cô chú ý ở đây chỉ đặt duy nhất một chiếc giường đơn, xem ra nơi này không còn bất cứ người nào khác ở. Mà bên ngoài, tất cả những loại cây cối cô không biết tên kia, xem ra do chính tay Tố Viện chăm sóc, cũng hợp với phong cách của cô ấy.

Quả là một cô gái biết tự lực cánh sinh.

Nhưng vì điều gì lại sống một mình ở đây?

Cô đi đến bên giường, cách đó không xa đặt một chiếc bàn đơn, trên mặt bàn là một chiếc máy tính xách tay và ipad. Xem ra Tố Viện tuy không dùng điện thoại di động, nhưng vẫn lên mạng một chút.

Hiện tại vẫn chưa tới mười giờ, An Sơ Hạ đi đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa, ngoài cửa sổ cũng treo rèm cửa bằng lụa mỏng, xem ra việc phòng chống muỗi rất tốt.

Cửa sổ bật mở, cô mới chú ý tới nơi này kỳ thật cũng không hẳn là rừng núi hoang vắng, không xa khu vực này, còn có một hộ gia đình đang sáng đèn - - kề bên có một ngôi làng nhỏ.

Đêm khuya yên tĩnh, cô đột nhiên rất nhớ kẻ điên điên khùng khùng, mọi người gọi tên cô là Giang Nam kia.

Muốn đánh cho cô một trận?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, cô rút cuộc không nhịn được, lấy di động trong túi trước ra, bấm số Manh Tiều Nam.

Điện thoại vẫn vang đến giọng nữ máy móc "Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được", cô mới tắt điện thoại. Cô không biết đây là Manh Tiều Nam cố ý không nhận, hay là thật sự không nhận được điện thoại.

Cô muốn đi ngủ, nhưng do ít khi ngủ lạ giường, nên cần một chút thời gian để thích ứng với chiếc giường này. Thêm nữa Hàn Thất Lục giấu không nói điều gì, khiến trong lòng cô không thoải mái, lăn qua lộn lại một lúc, cô vẫn không hề ngủ được.


Chín giờ sáng mai phải đến trường học, nhưng trái lại cô không hề lo lắng ngày mai sẽ không dậy nổi.

Hàn Thất Lục tới cùng nói dối cô cái gì? "Đáp ứng" cái kia, ngọn nguồn là đáp ứng Tố Viện cái gì? Chiếc hộp trong tay Tố Viện đựng gì bên trong?

Vì vấn để này làm sao cô có thể ngủ, lúc này tỉnh táo cũng là điều bình thường.

"Không được!" An Sơ Hạ từ trên giường ngồi dậy, đêm đã dần khuya, tiếng côn trùng kêu vang lên không ngừng nghỉ.

Cô từ trên giường tiếp đất, xỏ chân vào giày của mình.

Không sai! cô âm thầm suy tính muốn đi xem hai người bọn họ tới cùng thực hiện giao dịch gì! Để Tố Viện đồng ý "rời núi" nhất định không dễ dàng, có thể khiến Tố Viện thỏa hiệp tới cùng là chuyện gì?

Sự tò mò lấp đầy mọi giác quan thần kinh của cô.

Bởi vì tầng hai trải thảm thật dày, cho nên cô không cần lo lắng tiếng bước chân sẽ bị hai người phía dưới nghe thấy. Nhưng tới cửa, cô không thể không rón ra rón rén bước đi.

Cầu thang làm bằng gỗ, hơi chút bất cẩn sẽ phát ra tiếng động, bởi vậy cô đặc biệt cẩn thận. Hơn nửa ngày qua đi, cô mới xuống được ba bậc thang.

Nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy chút chút bên dưới xảy ra chuyện gì rồi.

Cô dường như nín thở bước tiếp xuống, lúc này rút cuộc cũng đi đến bậc thứ năm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chuyện xảy ra phía dưới.

Tố Viện tay thuận cầm bút vẽ, hết sức chú tâm phác hoạ gì đó vào bản vẽ trên giá, bên phải người cô là chiếc hộp kia. Cô mới biết, trong hộp không phải đựng thứ gì đáng xấu hổ, mà là các loại màu sơn khác nhau.

An Sơ Hạ rón rén ngoái đầu nhìn Hàn Thất Lục một chút, mới phát hiện Hàn Thất Lục đứng cách chỗ Tố Viện một khoảng cách không xa - - đứng một cách kì lạ. Có lẽ do đứng lâu nên có phần cứng nhắc.

Cư nhiên... là đang làm người mẫu cho Tố Viện.

"Tôi rất sớm đã muốn vẽ anh rồi." Tố Viện đột nhiên mở miệng nói, nhưng cô không hề ngẩng đầu, hết sức chuyên chú cầm bút vẽ tranh.

"Tôi biết." Hàn Thất Lục vẫn không nhúc nhích mà trả lời.

"Khi đó, toàn bộ mọi chuyện vẫn như cũ, tôi còn thích anh, cũng còn đang đấu tranh với gia đình mình." Tố Viện nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Thất Lục một cái, lại cúi đầu vẽ tiếp.

Lúc này, Hàn Thất Lục trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: "Tôi vẫn tò mò, đến bây giờ vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vì sao muốn vẽ tôi? Còn nữa, nếu cô có ý muốn vẽ tôi, hoàn toàn có thể chụp lại một tấm ảnh."

"Điều này không giống nhau." Tố Viện lấy thêm một ít màu: "Người thật với ảnh chụp, là hoàn toàn không giống nhau. Người là vật thể sống, vẽ ra cũng giống như đang sống, còn ảnh chụp là vật thể chết, vẽ ra được gì đó, tới cùng cũng là chết."

Hàn Thất Lục xụ mặt nói: "Ngụy biện."

"Không nên cử động." Tố Viện trừng mắt nhìn anh, tiếp tục nói: "Anh không nghĩ đến, vì sao tôi muốn vẽ anh, mà không phải vẽ người khác..."

"..."

Hàn Thất Lục giống như đang suy tư, nhưng thật lâu cũng không đáp lại.

Vẫn là Tố Viện mở miệng lần nữa: "Nói như thế. Ngay từ đầu muốn vẽ anh, là vì muốn ở bên cạnh anh. Về sau vẫn muốn vẽ anh, đã biến thành cố chấp. Anh có biết, không có được thứ gì đó vẫn là tốt nhất."

"Vậy hiện tại?" Hàn Thất Lục hỏi: "Vẫn là cố chấp sao?"

"Không." Tố Viện không chút nghĩ ngợi trả lời: "Nhìn đến An Sơ Hạ, tôi liền biết, tôi với anh không còn khả năng. Cho nên, hiện tại vẽ anh, không phải cố chấp, chỉ là muốn...tưởng niệm thanh xuân. Có lẽ nói ra có phần ngụy biện cho chính bản thân mình, nhưng đích thực là như vậy không sai chút gì."

Nguyên nhân... Tố Viện thích Hàn Thất Lục.

An Sơ Hạ bừng tỉnh giác ngộ, cô hiện tại hiểu rõ, vì cái gì ánh mắt Tố Viện nhìn cô lại kỳ lạ như thế. Nguyên nhân là vậy...

Thế nhưng, trái tim cô cũng không cảm thấy buồn bã. Tố Viện này, không giống với những hoạ sĩ nữ khác, cô ta dường như không phải một người cầu kì.

"Vì sao thấy cô ấy, liền cảm thấy chúng ta không còn có khả năng?" Hàn Thất Lục đột nhiên hỏi.

Bút vẽ trong tay Tố Viện dừng lại, một lúc lâu mới trả lời: "Không phải vì thấy cô ấy. Mà là vì, thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy, tôi liền biết, không chỉ mình tôi mà bất cứ người nào khác, ngoại trừ An Sơ Hạ, đều không thể đứng cạnh anh ở vị trí đó."

Hàn Thất Lục sửng sốt, bật cười ha hả.

"Không nên cử động." Tố Viện trách cứ một tiếng, tiện đà nói: "Tôi thấy rất kỳ lạ, cô ấy tuy nhiên hình dáng coi như tạm được, nhưng so với những đại tiểu thư thích anh, cũng không thiếu người xinh đẹp hơn cô ấy. Vì sao lại là cô ấy?"

Nghe được vấn đề này, trái tim An Sơ Hạ cũng căng thẳng lên.

Vì sao lại là cô?

Vì sao, không phải chọn những người ưu tú hơn? Mà cứ phải là cô?

Hàn Thất Lục nhướng mày, nói: "Yêu một người, tại sao nhất định phải hỏi vì điều gì? Muốn ở bên cô ấy, cùng cô ấy kết hôn, chỉ đơn giản như vậy."

Lời này xem ra không phải câu trả lời tốt, thậm chí cũng không hoàn toàn là một câu trả lời. Nhưng vấn đề này không cần thiết phải trả lời nữa rồi.

Đây là câu trả lời tốt nhất.  

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ