An Sơ Hạ mặt đỏ lên, nhịn không được đẩy anh, than thở nói: "Bệnh thần kinh!"
"Anh không có bệnh thần kinh." Hàn Thất Lục tâm tình thật tốt, bởi vì buông lỏng chuyện sắp phải thi đấu với trường cao đẳng kia mà tâm tình mệt nhọc cũng bị cuốn trôi rồi.
Rất nhanh, hai người đi tới phòng thay đồ, phòng thay đồ lớn lớn nhỏ nhỏ, An Sơ Hạ còn nhớ rõ cảnh tượng lần trước cùng Hàn Thất Lục vào cùng phòng thay đồ.
Quả thực là... Chuyện cũ không chịu quên!
"Vào đi, cho em ba phút." Hàn Thất Lục nói xong, ngồi ở ghế dài bên ngoài, trên ghế dài vẫn còn để lại đồng phục bóng rổ, chiếc áo số sáu, không biết của ai.
Cũng đã đến nơi này, nếu không đi vào liền có vẻ làm kiêu. Bất quá dù sao đến lúc đó cũng cần phải mặc, chi bằng hiện tại thử trước một lần
Nghĩ như vậy, An Sơ Hạ trong lòng thả lỏng một chút, đem bánh mì cùng sữa ném cho Hàn Thất Lục, mang theo túi lớn vào phòng thay quần áo của Hàn Thất Lục.
Bố trí nơi này với lần trước giống nhau như đúc, An Sơ Hạ đem túi lớn để ở trên ghế. Mở túi ra, bộ váy trắng lập tức hiện ra ngay trước mắt.
Toàn bộ váy tựa như một đóa hoa sen trắng, vừa vặn bao bọc ở nửa người trên.Váy cao trên đầu gối năm phân, lưng đính một bông hoa tinh xảo, có một đường nối với đai lụa hoa rộng quanh ở phía sau lưng, tạo thành một cái nơ khổng lồ. Băng nơ bướm dài theo váy khoảng chừng hai mươi phân, mặc váy vào, toàn bộ cơ thể tỏ ra linh động hoạt bát.
Cô cũng không biết chuyện còn cần lễ phục dạ hội, mà lễ phục dạ hội này là Khương Viên Viên sáng sớm chuẩn bị cho cô. Nhìn chính mình trong gương, An Sơ Hạ hốc mắt không khỏi đã ươn ướt.
"An Sơ Hạ, em ở bên trong tắm luôn sao?" Ngoài cửa truyền đến tiếng Hàn Thất Lục trêu chọc.
Cô đứng ngây ngốc ở bên trong thời gian có chút lâu, cô bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, đi tới cửa, nhẹ nhàng mà xoay tay cầm cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa mở.
Hàn Thất Lục ngậm ống hút nhìn qua, ánh mắt anh nháy một cái, tiện đà đứng dậy, đi nhanh đi đến trước mặt cô, kéo cánh tay của cô, mạnh mẽ đem cô xoay một vòng.
Bị Hàn Thất Lục nhìn chằm chằm như vậy thật đúng là toàn thân đều đã cứng ngắc, An Sơ Hạ ra vẻ thoải mái, khóe miệng cong lên cười hỏi: "Như thế nào? Nhìn cũng không tệ phải không?"
Hàn Thất Lục lắc đầu: "Ba phút, đem đồng phục mặc trở lại. Hơn nữa, lát nữa bảy giờ cũng không cần mặc nó vào."
An Sơ Hạ sửng sốt, nghĩ thầm rằng, khó coi đến như vậy sao? Nhìn một phút đồng hồ cũng không muốn nhìn? Đúng là chính cô cũng cảm thấy được bản thân mình rất tốt mà, váy này thiết kế thật sự rất đẹp, so với trận đấu lần trước cô vẫn thích nó hơn. Bất quá, nghe mẹ nói, lễ phục dạ hội lần này cũng là do cửa hàng "thỏ con đáng yêu" gì đó làm.
"Khó coi như vậy sao?" An Sơ Hạ nhịn không được nhíu mi, có chút không dám chắc hỏi lại một câu: "Thật là khó coi lắm sao?"
"Không có." Hàn Thất Lục hạ mi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nói từng chữ từng câu: "Không phải khó coi, mà là... Quá đẹp."
"..."
Gì?!
Thứ lỗi phản xạ có vẻ chậm của cô, nhưng là, lời này là có tứ gì đây? Nếu đẹp, vì cái gì muốn để cho cô lập tức thay ra? Cô quả thực không hiểu rồi.
Không chờ cô đem nghi ngờ hỏi ra miệng, Hàn Thất Lục chính mình nói: "Quá đẹp nên anh sợ lại có người cướp đoạt em. Một Hàn Vũ đã quá đủ rồi, anh thực không muốn có thêm nhiều tình địch. Cho nên, em mặc đồng phục là tốt rồi, vĩnh viễn cũng không được mặc bộ y phục xinh đẹp kia."
Thật đúng là! Bá đạo!
An Sơ Hạ nhịn không được khóe miệng cong lên: "Hàn Thất Lục, lời này của anh cũng quá ích kỷ rồi. Em muốn mặc nó, cũng khiến cho anh có cảm giác bất an như vậy sao. Vậy để cho anh không cảm thấy bất an thì em sẽ không lấy anh nữa. "
"Chẳng lẽ em không muốn lấy anh sao?" Hàn Thất Lục nheo mắt lại, đôi mắt phát ra tia nguy hiểm, thật khiến cho người ta không thể nào không kiêng kị anh. Cảm giác áp bức này là bẩm sinh.
"Không" An Sơ Hạ cực nhẹ nhàng trả lời một câu.
Một giây sau, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng mình đã là tường, cánh tay Hàn Thất Lục liền đặt trên vai cô, cánh tay kia nhẹ nhàng chống đỡ tường.
Đây là... Cái gọi là vây vào tường sao?
Trong phim thần tượng nữ chính bị nam sinh chống tay vây hãm lại ép sát vào tường, đều có một bộ dạng thẹn thùng, nhưng vì cái gì cô lại cảm thấy sợ hãi?
Vẫn là nói, phim thần tượng căn bản chính là diễn bừa?
"An Sơ Hạ, vài ngày không chỉnh em, lá gan càng ngày càng lớn rồi?"
"Hử" tiếng phát ra qua kẽ răng anh, khiến người nghe sởn gai ốc.
"Em..." An Sơ Hạ sợ hãi rụt rè nuốt nước miếng một cái, rõ ràng âm thanh nước miếng truyền vào màng tai, khiến cho cô bỗng nhiên cảm giác xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...