Tiếng nói vừa dứt, dạ dày cô không nghe lời lại tiếp tục "càu nhàu" réo lên một tiếng.
Hàn Thất Lục đột nhiên bật cười: "Em còn mạnh miệng... Được rồi, anh không gọi bọn họ tỉnh dậy, đi theo anh."
"Đi đâu..." An Sơ Hạ mới vừa hỏi ra miệng, đã bị Hàn Thất Lục kéo đến đại sảnh.
"Em còn hỏi lại, muốn tất cả mọi người bị đánh thức sao?" Hàn Thất Lục cảnh cáo cô, tiếp tục kéo cô đi ra bên ngoài.
Ra khỏi đại sảnh, thông qua ánh đèn trái lại không cần sợ tối, một mạch đi thẳng tới phòng tập thể thao.
"Tới nơi này làm cái gì?" Lúc này cũng không có ai bên cạnh, An Sơ Hạ mới yên tâm thoải mái hỏi ra miệng.
Ai biết Hàn Thất Lục thần bí nói câu "bí mật", sau đó liền kéo cô vào phòng tập thể thao, vượt qua những máy tập thể hình, trực tiếp đi lên lầu hai.
Đèn bật lên trong nháy mắt, An Sơ Hạ nhịn không được phải thốt lên: "Trời ơi..."
Nơi này quả thực giống như ngôi nhà thu nhỏ lại, có giường, có rất nhiều giá sách, có bàn bi-a và máy chơi game, thậm chí còn có một phòng bếp nhỏ.
Những thứ này, đều được giá sách tự động ngăn cách, thành một nơi đầy đủ tiện nghi lại còn cách biệt với thế giới bên ngoài...
"Hàn Thất Lục, trước kia anh ở trong này sao?" An Sơ Hạ nhịn không được cất tiếng hỏi.
"Không phải đã nói, xoá chữ "Hàn" đi sao?" Hàn Thất Lục nhíu mày: "Ở nhà quá nhàm chán, cho nên thường xuyên tới nơi đây. Ông bà già ấy đôi khi thật sự quá phiền phức... A! Tại sao em đánh anh?"
Hàn Thất Lục giữ cánh tay, cực kì bất mãn trừng mắt nhìn cô.
Cô không sợ!
An Sơ Hạ cong khóe môi, ra dáng một vị trưởng bối: "Anh nói chuyện với người khác không chú ý như vậy sao? Tuy nhiên... Nơi này cảm thấy có vẻ tốt."
"Tốt?" Hàn Thất Lục vênh mặt lên: "Về sau phòng tân hôn cũng không cần chuẩn bị, ở luôn trong này đi."
An Sơ Hạ trừng mắt nhìn anh: "Hàn Thất Lục, anh có phải có hai mặt không? Lúc thì lạnh lùng, lúc không lạnh lùng đều vô lại như vậy sao?
"Chuyện này có gì vô lại sao?" Trên mặt Hàn Thất Lục hiện ra một chút hờn giận, nhưng anh cũng không tiếp tục truy cứu, mà đi thẳng tới phòng bếp nhỏ.
Sau khi lục lọi một trận, Hàn Thất Lục lôi trong ngăn tủ lấy ra một gói mì ăn liền, nhìn thoáng qua trước sau, gọi cô lại: "Còn chưa quá hạn sử dụng, ăn không?"
"Ăn!" Cô cúi gằm đầu xuống giống như gà con mổ thóc, lúc này có thứ đề ăn, cuộc sống quả thực hạnh phúc rồi!
"Được, em tùy tiện xem xét xung quanh, anh giúp em nấu mì, dù sao cũng cám ơn em hôm nay đưa thức ăn cho anh. Từ từ..." Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn về phía cô: "Không phải là anh không đi ăn cùng em, nên buổi tối em cũng không đi ăn, phải không?"
An Sơ Hạ kinh ngạc, đôi mắt nhấp nháy, vội vàng lắc đầu: "Không có, không có. Em đương nhiên ăn, em cũng không phải đứa ngốc, anh nấu mì đi, em đứng đây xem."
Cô nói xong, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Tuy cô phủ nhận, nhưng Hàn Thất Lục sao có thể không nhìn ra ý tứ che giấu trong mắt cô?
Anh thật sự là thằng ngốc! Hàn Thất Lục thở dài một tiếng sau đó đi đun nước.
An Sơ Hạ vì tránh khỏi sự truy vấn của Hàn Thất Lục, liền đi đến góc trong cùng phòng bên cạnh, tất cả những thứ này ở nơi này đều được ngăn cách bằng giá sách, nhưng không có một chút không phù hợp. Về sau cô hỏi mới biết được nơi này được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng.
Những cuốn sách trên giá sách...An Sơ Hạ nằm ở phòng ngủ kề bên giá sách, rút ra một quyển sách kì lạ.
Thực ra là một cuốn sách giáo khoa mẫu giáo! Bên trên còn có ba chữ "Hàn Thất Lục" viết xiêu xiêu vẹo. Thào nào cô thấy giá sách này như thế nào, mỗi cuốn sách đều đã sờn gáy, vì đây đều là sách giáo khoa dành cho trẻ con.
"Em đang xem gì vậy?" Hàn Thất Lục đi từ xa lại gần: "Những thứ này anh nhớ lại là đã ném đi, không nghĩ rằng vẫn ở đó. Bỏ đi."
An Sơ Hạ gật đầu, nhìn những cuốn sách này, nội tâm cô xuất hiện một loại cảm giác xao động.
Ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt thâm thúy của Hàn Thất Lục, trong lòng cô không yên, nhịn không được, nói: "Sách giáo khoa mẫu giáo của em, đã sớm bán cho người thu nua phế liệu, một chồng hai mươi centimet giấy, đại khái có thể đổi được hai cây kem ăn. Em một cây, mẹ em một cây... Chỉ là..."
Một vòng tay giang rộng cô vào lòng, giọng nói Hàn Thất Lục vang lên trên đỉnh đầu cô: "Đừng nghĩ nữa, có anh ở đây. Mẹ em biết hiện tại em đang sống tốt, bà ấy ở trên trời nhất định cũng sẽ rất vui. Cho nên, không được nghĩ ngợi lung tung, có nghe hay không?"
"Vâng." An Sơ Hạ gật đầu, hít sâu một hơi, nuốt nước mắt trở lại.
Mẹ... Vẫn là không thể kìm nén được mà nhớ tới.
Nhớ tới những ngày cực kì nghèo khổ bần hàn, nhưng cũng là những ngày cực kì vui vẻ hạnh phúc.
"Có anh ở đây, về sau không cho phép em khổ sở." Hàn Thất Lục nói xong, kéo tay cô, đi tới phòng bếp.
Vừa di chuyển sang nơi khác, mùi vị "Khang sư phụ" kinh điển kết hợp với hương liệu lập tức lan tràn trong không khí. Dạ dày An Sơ Hạ lại kiềm nén không được réo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...