Chương 735 : Chúng ta tiếp tục đi ?

2K 38 0
                                    

Tất cả mọi chuyện xung quanh đã chẳng còn quan trọng nữa, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Nếu như não bộ của Hàn Thất Lục là một chiếc máy tính, thì giờ phút này màn hình máy tính là một màu xanh lam, hoàn toàn là màu xanh lam!

An Sơ Hạ đỏ mặt hôn lên, ban đầu chỉ là cánh môi anh, sau đó cô nắm chặt nắm đấm, lấy dũng khí, đầu lưỡi từ từ tiến sâu vào.

Màu xanh lam, dĩ nhiên chuyện này cũng chỉ xảy ra trong mấy giây thôi.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hàn Thất Lục lập tức từ bị động sang chủ động, mang theo hơi thở bá đạo, lấp đầy tất cả.

Vài giây sau, từ bên ngoài truyền đến giọng nói.

"Tớ cũng không nhất định phải mặc bộ đồ đó mới quấn quít tốt được!"

"Quấn quít cái gì ấy? Tớ đã nói rồi, hay là mặc bộ màu trắng này đi, da cậu trắng, rất hợp với màu trắng. Đừng có mà quấn quít!"

Giọng nói truyền vào màng nhĩ của An Sơ Hạ, cô lập tức phản xạ có điều kiện đẩy Hàn Thất Lục ra, sắc mặt đỏ ửng.

Hàn Thất Lục cực kỳ vui vẻ câu lên khóe miệng, nhẹ nhàng ghé xuống nói bên tai cô: "Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục ở kia đi?"

Vừa nói, anh vừa chỉ chỗ thay quần áo cách gian kia.

An Sơ Hạ tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, xoay người rời khỏi phòng. Hàn Thất Lục vội vàng đuổi theo sau.

"A ——" Nữ sinh thấy bọn họ, bị dọa hết hồn, thấy đó là An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục phía sau, hai nữ sinh liền vội vàng tiến lên chào hỏi: "Sơ Hạ, Thất Lục thiếu gia. Các cậu đều ở đây à."

An Sơ Hạ có chút chột dạ gật đầu: "Ừ, tới để quần áo."

Nói xong, cô ra nhanh khỏi hội quán nghệ thuật, Hàn Thất Lục đi theo sau cô không một tiếng động, nụ cười trên mặt tràn đầy sự đắc ý.

Đến khi hai người trở lại lớp học, chuông vào học vừa đúng lúc vang lên. Buổi sáng vẫn phải đi học bình thường, buổi chiều mới chính thức bắt đầu khai mạc cuộc thi văn hóa nghệ thuật.

Cả một buổi sáng, An Sơ Hạ đều đứng ngồi không yên, cho đến tiết học âm nhạc cuối cùng, do thầy dạy âm nhạc có việc gấp ở hội quán nghệ thuật, đương nhiên lúc này sẽ sửa thành giờ tự học.

Phỉ Lệ Á lại sát gần cô, thấp giọng nói: "Sơ Hạ, cậu còn nhớ lúc chúng ta mới gặp mặt không?"

Lúc mới gặp mặt...

An Sơ Hạ suy nghĩ một chút, cô được xếp ngồi cùng bàn với Phỉ Lệ Á. Thời gian đó Phỉ Lệ Á rất nhát gan, bẩm sinh là đáng yêu, tính cách lại rất hướng nội.

Thật ra thì, chuyện này cũng không phải là ký ức quá lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thoáng có cảm giác giống như đã cách một đời vậy.

Cô không biết tại sao Phỉ Lệ Á đột nhiên hỏi vậy, nhưng cô vẫn gật đầu một cái: "Đương nhiên là nhớ, cậu lúc đó so với bây giờ thì hướng nội hơn nhiều."

Phỉ Lệ Á ôm cánh tay, nằm trên bàn, thấp giọng nói: "Đúng vậy, khi đó cậu đối với tớ mà nói, giống như chính là nữ thần thực sự vậy. Sau khi quen đã biết lâu, mới phát hiện ra rằng cậu là một nữ thần điều hành."

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ