Tiếng nước chảy bên trong đã ngừng lại, An Sơ Hạ nhất thời có chút căng thẳng, Hàn Thất Lục sẽ từ chối hay là đồng ý đây?
Trong lúc cô đang chờ đợi câu trả lời của Hàn Thất Lục, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Khuôn mặt cô đầy sửng sốt, tưởng được ngắm nhìn trai đẹp tắm, ngược lại chỉ nhìn thấy Hàn Thất Lục đang mặc bộ đồ ngủ trên người, ống quần bên phải đang xắn lên tít trên cao. Thì ra vừa rồi không phải anh đang tắm mà là đang rửa chân!
"Em vừa nói cái gì?" Hàn Thất Lục nhìn cô hỏi.
An Sơ Hạ đột nhiên nhớ lại, trước khi ăn cơm tối Hàn Thất Lục đã tắm rồi, còn thay một bộ quần áo khác, hiện tại sao có thể tắm một lần nữa.
Nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể thu hồi lại?
"Tôi hỏi...anh có thể cho tôi mượn năm mươi vạn được không?" Cô vừa mới nói, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.
Quá dễ dàng đỏ mặt, điều này có thể coi là một căn bệnh của cô! Hết lần này tới lần khác, tật xấu này mãi vẫn không sửa được!
Hàn Thất Lục đứng thẳng người, nhíu mày hỏi: "Năm mươi vạn?"
"Ừm." An Sơ Hạ gật đầu: "Năm mươi vạn."
Hàn Thất Lục liếc nhìn cô thêm lần nữa, lúc này mới xỏ dép bước từ trong phòng tắm ra, vừa đi vừa nói: "Tôi nhớ ba tôi đã cấp cho em một thẻ phụ? Số tiền trong thẻ đó rất lớn, em có thể lấy nó dùng."
Hàn Thất Lục còn tưởng rằng cô không biết cái này, nhưng An Sơ Hạ liền vội vàng lắc đầu: "Tôi không thể động đến chiếc thẻ đó."
Không thể động đến chiếc thẻ đó...
Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, cô không muốn để cho người khác biết cô đột nhiên cần dùng năm mươi vạn. Nghĩ tới điều này, Hàn Thất Lục cũng ngạc nhiên, tại sao anh không nghi ngờ ý của cô chút nào, trong lòng chỉ vô cùng mãn nguyện.
Tại sao lại là mãn nguyện?
Mãn nguyện vì An Sơ Hạ đã nghĩ đến anh? Muốn anh giúp đỡ cô?
Hàn Thất Lục nghiêm nghị đứng lên, mở miệng hỏi: "Em cần năm mươi vạn làm gì? Muốn mua lại dây chuyền à? Dùng tiền trong thẻ không được sao, năm mươi vạn không phải là số tiền lớn."
Khuôn mặt An Sơ Hạ lộ vẻ do dự, lúc này cô không muốn đem chuyện về Triệu Dĩnh nói cho Hàn Thất Lục. Bởi vì nếu như anh biết, có lẽ chọn xử lý bằng biện pháp cứng rắn, với tính tình của Triệu Dĩnh, chỉ sợ cô ta sẽ không nói ra người kia là ai.
"Em không muốn nói?" Sắc mặt Hàn Thất Lục nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào mắt An Sơ Hạ.
An Sơ Hạ cắn môi dưới, năm mươi vạn, sau này cố gắng làm việc, cộng thêm cô và Manh Tiểu Nam tiết kiệm một chút, tin rằng có thể trả lại số tiền này! Do dự một hồi, An Sơ Hạ mới gật đầu: "Không thể nói. Như vậy, anh có cho tôi mượn không?"
Nói xong, An Sơ Hạ nín thở chờ đợi Hàn Thất Lục trả lời. Cô đã cố gắng hết sức rồi, bất kể là cho mượn hay không cho mượn, cô cũng chấp nhận!
Nếu quả thật anh không cho mượn, cô cũng chỉ còn cách sử dụng chiếc thẻ đó. Nhưng giải thích thế nào về số tiền đó, dùng để làm gì là một vấn đề đáng suy nghĩ...
Khi cô bắt đầu tìm cách giải thích tại sao, Hàn Thất Lục đột nhiên mở miệng nói: "Trưa mai sẽ đưa cho em."
Cứ như vậy...đồng ý? Thật sự có chút không thể tin được.
An Sơ Hạ không dám tin mở to mắt nhìn Hàn Thất Lục, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Anh nói thật sao? Anh đồng ý rồi?"
"Ngạc nhiên cái gì?" Hàn Thất Lục khinh khỉnh nhìn cô và nói: "Hàn Thất Lục tôi không đến nỗi không có nổi năm mươi vạn."
Lời này từ miệng người khác nói ra khẳng định có thể là giả, nhưng với Hàn Thất Lục thì chắc chắn là sự thật. Năm mươi vạn đối với anh mà nói, cũng chỉ là con số mà thôi.
Những lời này An Sơ Hạ nghe cảm thấy khó chịu, đây là anh đang khoe khoang mình giàu có phải không!
Mặc dù khó chịu, nhưng An Sơ Hạ vẫn cố gượng cười: "Hàn Thất Lục, anh đúng là Bồ Tát sống!"
"Bồ Tát?" Hàn Thất Lục nhíu chặt mày, dáng vẻ vô cùng mất hứng: "Bồ Tát không phải là phụ nữ sao? An Sơ Hạ, em dám nói tôi giống phụ nữ hả?"
Đây là cái gì với cái gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...