An Sơ Hạ hung hăng nuốt nước miếng một cái nói:"Chẳng lẽ người cảm thấy được, Hứa Niệm Niệm mới đúng là người thích hợp với Tiêu Minh Lạc sao?"
Mẹ Tiêu dẫn mở miệng trước nói:"Đương nhiên, Niệm Niệm là chúng ta nhận định là cháu dâu."
Tiêu lão đối với cái này không có phát biểu dị nghị, Tiêu gia quả thật đều muốn đem Niệm Niệm vào môn đương cháu dâu."Như thế, theo người nói, một tuần. Nếu sau một tuần, người lại vẫn cảm thấy Hứa Niệm Niệm so với Giang Nam mà nói càng thích hợp làm cháu dâu người mà nói, như thế chúng ta liền theo người nói mà làm."
An Sơ Hạ nhạt nhẽo nói ra đoạn thoại này. Một bên vẫn không nói gì, Tiêu tường nhất thời cân nhắc thân thủ sờ sờ cằm, ánh mắt dị dạng sáng rọi. Đó là hưng phấn cùng chờ mong. Đối với An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam chờ mong. Mà Manh Tiểu Nam tuy không rõ An Sơ hạ có cái gì là nghi ngờ, nhưng nàng tin tưởng nhất định, An Sơ Hạ tuyệt đối không muốn làm chuyện vô ích đối với nàng. Nàng tin tưởng An Sơ Hạ, thậm chí còn tin tưởng hơn Tiêu Minh Lạc.
"Chúng ta đi thôi." An Sơ Hạ không hề muốn tiếp tục ở nơi này ngốc nghếch tiếp, ở đây ngốc một giây đồng hồ nữa đối với cô mà nói đều là một loại hành hạ. An Sơ Hạ đi tới, Manh Tiểu Nam tự nhiên cũng rất nhanh đi theo. Đứng ở cửa chờ, người hầu thấy hai người xuất hiện, tiện đi ở phía trước dẫn đường, càng về sau, An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam đồng thời chạy càng nhanh, thậm chí đã để cho người hầu ở đằng sau có phần không theo kịp.
Sau khi ra khỏi Tiêu gia ngồi trên xe bus, hai người đều là nặng nề mà thở dài một hơi. Ánh mặt trời miễn cưỡng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người hai người. Tế bào toàn thân của hai người lúc này mới trầm tĩnh lại. Vừa rồi tại Tiêu gia, nhìn như gió êm sóng lặng, nói thật ra, đối với các nàng mà nói liền cùng đánh một chiến dịch lớn. Tuy nhiên chiến dịch này lại thất bại chấm dứt. Nhưng sự việc chưa hẳn là tuyệt đối chấm dứt.
"Đúng rồi Sơ Hạ."Lúc này trên xe công cộng không có nhiều người, mà các nàng lại ngồi sau cùng, không cần lo có người muốn nghe lén, Manh Tiểu Nam vỗ đùi hỏi:"Ngươi sau cùng cùng lão xã trưởng kia nói như vậy là có ý tứ gì hả? Ta cũng không biết trong lòng ngươi muốn làm cái gì."
An Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Manh Tiểu Nam hỏi.
"Này, ta không phải tin tưởng ngươi sao? Ngươi cũng biết ta đầu óc đơn giản, theo ta ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?Chúng ta còn có tỷ lệ thuyết phục cái lão xã trưởng kia sao?"
Đối với cái này, Manh Tiểu Nam có vẻ cực kỳ tiêu cực.Hai vị lão nhân kia, thêm mẹ kế của Tiêu Minh Lạc,nàng thấy thế nào cũng không vừa mắt, tựa hồ là tim sắt đá, căn bản đánh bất động. Bọn họ có phần bắt đầu hoài nghi nàng cùng Tiêu Minh Lạc có phải hay không không thể cùng đi đến sau cùng rồi. Căn bản Manh Tiểu Nam còn tưởng rằng An Sơ Hạ so với nàng thì tích cực, lạc quan hơn, lại không nghĩ rằng An Sơ Hạ thẳng thắn nói:"Thuyết phục hắn là chuyện không có khả năng."
"Cái...Cái gì?"Manh Tiểu Nam há to miệng, một giây sau cả bộ mặt nàng đều suy sụp, ngồi sững sờ ở trên ghế lẩm bẩm nói:"Nếu ngươi cũng cảm thấy như vậy,chuyện kia chẳng phải là..."
"Ngươi lầu bầu cái gì? Mau tỉnh lại cho ta!"
An Sơ Hạ thân thủ lay mạnh vai của Manh Tiểu Nam, vẻ mặt khinh bỉ nói:"Ngươi nha, có hay không có tiền đồ hả? Lời nói của ta có ý là thuyết phục hắn không có khả năng, nhưng chúng ta có thể dùng hành động để cho hắn đối với ngươi nhìn bằng ánh mắt khác xưa."
"Hành động? Hành động như thế nào?Vì cái gì vẫn còn cạo ánh mắt nhìn hắn?"
Manh Tiểu Nam trong lòng dấy lên hi vọng, không hổ là lão đại nhà nàng, lời nói của An Sơ Hạ nàng một câu cũng không hiểu. An Sơ Hạ tức giận cốc đầu Manh Tiểu Nam:"Cho ngươi bình thường học thêm thành ngữ không nghe! Tóm lại bước đầu tiên của kế hoạch là làm cho người của Tiêu gia đối với Hứa Niệm Niệm có ấn tượng xấu."
"Những lời này ta nghe hiểu rồi. Liền là để cho người của Tiêu gia chán ghét Hứa Niệm Niệm đúng không? Cái này đơn giản, nha đầu kia bình thường tác phong không chính đáng, bắt ả lộ đuôi không phải dễ như trở bàn tay sao?"
"Dễ như trở bàn tay..." An Sơ Hạ vươn ngón tay cái ra:"Cái này thành ngữ dùng không sai."
"Làm đi." Manh Tiểu Nam đắc ý nhấc khóe miệng. Đúng lúc này xe bus đột nhiên dừng lại. Hai người không đề phòng nên bị va người về phía ghế ngồi đằng trước. Ghế ngồi đằng trước là một dạng cứng rắn, hai người trán nhất thời đều cảm thấy nóng rát, đại não cũng vỡ ra rồi. Manh Tiểu Nam đang muốn chửi ầm lên thì lái xe đã cướp lời chửi ầm lên:"Ngươi phản ứng cái gì? Muốn chết à?!"
Hai người lúc này mới chú ý xe phía trước, một chiếc xe thể thao màu xanh đậm che phía trước xe bus, cự li rất gần. Hiển nhiên, lái xe bus sợ quá mức.
"Xe kia...Như thế nào là Tiêu Minh Lạc?" Manh Tiểu Nam nghi hoặc gãi gãi đầu.
"Là sao?"An Sơ Hạ kinh ngạc nói:" Ta như thế nao không biết Tiêu Minh Lạc có một chiếc xe như vậy?"
Chìa khóa xe của hắn bị Tiêu gia lấy đi về, chiếc xe này chắc là hắn mượn của một người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...