Thái Anh gói gém , sắp xếp cẩn thận lại đồ đạc của mình vào vali , cô không quên chào tạm biệt những người ở cùng phòng với cô thời gian qua , cũng nhờ có họ mà tình trạng của cô ngày càng tốt hơn . Cô mở cửa phòng bệnh ra rồi đi đến phòng của bác sĩ Tống vì ông dặn cô ghé vào văn phòng của ông để nói chuyện.
...
"Bệnh viện đã mai táng cho bố mẹ cháu trong thời gian cháu nằm viện , cũng đã chôn cất hai người kĩ càng rồi , cháu có thể đến thăm họ bất cứ lúc nào" - Bác sĩ Tống từ tốn nói với Thái Anh.
"Vâng ạ , ơn này nhất định cháu sẽ không quên" - Thái Anh cảm kích.
"Thái Anh... Họ là bố mẹ cháu đúng không ?" - Ông ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy ạ ?" - Cô tròn mắt nhìn bác sĩ.
"Có lẽ sẽ cháu sẽ sốc nhưng ta chẳng thể chôn vùi chuyện này mãi mãi được , ta nghĩ nên nói cho cháu biết thì tốt hơn. Thật ra thì ... bọn họ không phải bố mẹ của cháu , ta đã làm xét nghiệm ADN để xác minh danh tính nhưng cháu chẳng trùng khớp với ai hết"
"Dạ ? Bác sĩ nói gì cơ ?" - Thái Anh không tin vào những gì mình nghe , cơ mặt cô cứng nhắc hỏi lại bác sĩ dù đã nghe rõ từng câu chữ một của ông.
"Ngoài ra , cảnh sát còn tìm được một quyển nhật kí của mẹ cháu trong lúc khám xét hiện trường , cháu xem đi" - Bác sĩ Tống vừa nói vừa đưa quyển nhật kí sang cho cô.
Cô cẩn thận lật từng trang một của quyển nhật kí nhàu nát . Những dòng chữ xuất phát từ tận trong lòng được viết trên giấy trắng nay đã ngả vàng , mẹ Thái Anh không có dũng khí để nói trực tiếp sự thật cho cô nghe mà phải gián tiếp thông qua những trang giấy này.
'Ngày 19 tháng 6 năm 1998 , là ngày mẹ gặp Thái Anh con ở trại trẻ mồ côi BP . Mẹ cùng bố con đến nhận nuôi một đứa vì tình trạng sức khỏe của mẹ không cho phép mẹ sinh con , hình ảnh một bé gái xinh xắn đang chạy nhảy ngoài sân khiến mẹ cùng bố không khỏi rời mắt . Chủ của trại trẻ đó là bạn của mẹ - chính là dì Kim . Thấy cả hai đều hiếu kì về con , dì Kim đã kẻ tất tần tật về hoàn cảnh cũng như câu chuyện của con . Mẹ và bố quyết định nhận nuôi con ngay lập tức không một chút do dự.' - kèm theo đó là bức ảnh hồi Thái Anh được 2 tuổi.
Những trang trong quyển nhật kí sau đó toàn những hình ảnh về Thái Anh , những bức ảnh cô chưa từng thấy bao giờ , lưu giữ từ giai đoạn nhỏ cho đến hiện tại . Thái Anh lật từng trang tỉ mỉ xem dòng tin nhắn mẹ cô viết dưới mỗi bức ảnh , tuy câu chữ có hơi vụng về nhưng chứa đựng đầy tâm sự chỉ nhắn riêng cho mỗi mình cô.
...
'Mẹ có phần ích kỉ muốn bí mật này mãi mãi bị chôn vùi , vì mẹ không muốn con bị tổn thương . Nhưng rồi một ngày nào đó con phát hiện ra , hi vọng con sẽ không ghét bỏ bố mẹ . Đến lúc đó , con có thể ra đi hoặc ở lại theo ý muốn , dù có ra sao thì mẹ sẽ luôn bên cạnh và dõi theo , che chở cho con . Yêu Thái Anh...'
Và những trang tiếp theo đó , toàn là giấy trắng , lời nhắn nhủ , tâm sự còn dang dở . Bố mẹ cô đã không còn trên cõi đời này nữa . Một giọt , hai giọt ,... nước mắt lấm tấm rơi trên trang giấy trắng , Thái Anh cô mau chóng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Tống rồi xách đồ ra khỏi bệnh viện . Lúc rời khỏi Thái Anh có va vào một cậu bé , cô cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi tức khắc . Những việc đã xảy ra thật sự quá sức chịu đựng của Thái Anh , bố mẹ mất , lại còn chuyện bọn họ không phải bố mẹ ruột của mình , hàng vạn mũi tên "sự thật" găm vào trái tim yếu ớt của cô . Thái Anh kiếm đến nơi ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện , ngồi xuống ôm mặt mà khóc . Ông Trời thật biết cách trêu đùa số phận của Thái Anh , không để cô yên ổn một phút giây nào trong một tháng qua và giờ thì lại tiếp tục.