Kết thúc chuyến đi kĩ năng sống , mọi người lên xe và trở về nhà sau 3 ngày 2 đêm vất vả trong rừng , tuy mệt mỏi nhưng cũng thật vui , học sinh lại có thêm một kỉ niệm đáng nhớ về tuổi học trò.
"Anh sẽ gọi cho em sau nhé" - Gia Nhĩ ra dấu rồi chào tạm biệt cô , Trí Tú cũng chào mọi người , xong xấu hổ che mặt mình chạy đi mất.
Quản gia Jung lái xe đến rước 3 người Chung Quốc , Thái Anh và Gia Nhĩ về nhà sau khi đã chào tạm biệt Hựu Khiêm . Hựu Khiêm cậu vài phút sau đó cũng có người của nhà đến đón . Cậu mệt mỏi lê chân về phòng , tình cờ nghe tiếng bố cậu nói chuyện điện thoại trong phòng nên cậu mở cửa chào bố cậu một tiếng.
"Hôm nay con bé đó về đây rồi đấy , nhớ mà theo dõi cho sát sao vào..."
Cậu khựng lại khi nghe câu nói vừa rồi , nhắm chừng một chút rồi mới mở cửa vào.
Bố cậu đang cầm một sấp giấy xem xét , khi nhìn thấy cậu thì hốt hoảng , tay vội vàng kéo hộc tủ mà cất vào . Hựu Khiêm tinh mắt nhìn thấy nhưng cậu lại giả vờ ngó lơ.
"Thưa bố con mới về"
"À ừ ... Con đi học tập có vui không ? Không có chuyện gì xảy ra chứ ?" - Ông mỉm cười nói với cậu con trai.
"Con thì không sao nhưng bạn con đã bị nhốt trong ngôi nhà bị đốt cháy đó ạ"
"Ôi trời , thế bạn con có sao không ?"
"Dạ không , con đã kịp thời cứu bạn ấy"
"Vậy được rồi , chắc hẳn con cũng mệt , mau về phòng nghỉ ngơi một tí đi"
"Vâng , bố cũng mau nghỉ ngơi đi ạ"
... Tối hôm đó
Ông Kim có việc phải ra ngoài , Hựu Khiêm không biết mà sang phòng ông gõ cửa . Mãi không thấy ai trả lời nên cậu đã tự ý vặn cửa mà vào . Cậu lẩn thẩn trong phòng tìm ông , chợt nhớ ra sấp giấy trắng mà cậu đã nhìn thấy hồi sáng , cậu ngồi thỏm xuống , khẽ kéo từng hộc tủ mà tìm nó . Không may thay , đúng lúc cậu tìm được sấp giấy và chuẩn bị đọc thì bố cậu đột ngột quay về nhà . Ông cầm trên tay chiếc điện thoại , nói với dáng vẻ gấp gáp , Hựu Khiêm nhanh nhẹn tìm chỗ khuất , im lặng mà núp vào đó.
"Mày thuê sẵn một cái nhà kho nào đó ở quận S đi , rồi bắt nó nhốt vào trong đó"
"Con nhỏ này thật nguy hiểm , chỉ vừa mới phát hiện nó là người con chứng kiến vụ thảm sát hôm đó mà giờ lại biết thêm nó cũng là đứa con gái bị mất tích của nhà đó nữa" - Ông Kim lầm bầm.
Hựu Khiêm cảm thấy đoạn nói chuyện có gì đó kì lạ , cậu mở điện thoại mình và ghi âm lại.
"Rõ ràng là hai tên bắt cóc đã giết nó rồi mà , sao lại có thể sống được !?"
'Gì ... gì vậy chứ ? Bố mình đang nói gì vậy ?' - Chân Hựu Khiêm cậu run lẩy bẩy , người bố luôn vui tươi mà cậu thường thấy nay lại hóa thành một người đầy vẻ ranh mãnh , ác quỷ như thế này ư ?
Tay ông Kim hóa thành nấm đấm , siết chặt , ông với lấy cái ly uống nước trong phòng đập xuống bàn làm việc khiến mảnh thủy tinh văng tứ tung , cứa vào lòng bàn tay ông . Dù máu chảy ròng xuống nhưng nét mặt giận dữ vẫn không có chút suy chuyển . Ông hít sâu vào và cũng từ từ dãn cơ mặt , sau đó đi ra khỏi phòng với gương mặt tươi tắn trở lại.