Chương 1

7.1K 151 9
                                    

"Tuyệt đối không được ! Ta muốn con nối nghiệp ta , trở thành giám đốc của Tập đoàn kinh doanh trang sức CQ" - Ông Tuấn tức giận nói với con trai út của mình.

"Con thật sự chán nản về việc suốt ngày cứ học về mấy món trang sức cùng tên gọi của nó , con thích vẽ , con muốn trở thành họa sĩ" - Chung Quốc mạnh mẽ trả lời bố mình.

"Nếu em đã nói thế thì thôi , bố hãy giao lại công ty cho con đi ! Con nhất định sẽ thay bố quản lí Tập đoàn thật tốt !" - Cậu con trai cả lên tiếng.

...

Cuộc nói chuyện diễn ra vào một ngày không có một chút nắng , trong một biệt thự hết sức xa hoa , tráng lệ . Chung Quốc đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói ra ước mơ của mình để bố không ép cậu nữa , cậu đã rất nhiều lần do dự , không biết có nên nói cho bố của mình rằng cậu thích vẽ và muốn trở thành họa sĩ hay không , nhưng vì đây là phương án cuối cùng nên cậu cũng quyết định nói với bố . Cứ nghĩ rằng nói ra ước mơ của mình thì ông sẽ không bắt ép cậu học về ngành trang sức đó nữa , mà ngược lại , bố cậu dập tắt đi ước mơ ấy và còn tăng thời gian học của cậu lên gấp đôi để cậu chẳng thể có thời gian để quan tâm về chuyện vẽ vời nữa.

"Ta không an tâm khi giao công ty cho con , Gia Nhĩ ! Suốt ngày con chỉ biết ăn rồi lại chơi" - Ông Tuấn nói với Gia Nhĩ.

"Lúc nào ba cũng Chung Quốc , Chung Quốc ! Rốt cuộc thì trong mắt ba , con có tồn tại không ?" - Gia Nhĩ nói rồi quay ngoắt đi , đùng đùng giận chạy lên lầu.

"Ta tuyệt đối không đồng ý cho con theo ngành họa sĩ ! Con nhất định phải nối nghiệp ta , giúp Tập đoàn CQ ngày một lớn mạnh" - Không quan tâm đến Gia Nhĩ , ông Tuấn tiếp tục nói với Chung Quốc.

Không đáp lại lời của bố mình , Chung Quốc chạy thẳng lên phòng , lấy hết tất cả dụng cụ vẽ của mình rồi chạy thẳng ra ngoài cổng mặc cho người quản gia trong nhà khuyên ngăn.

"Cậu chủ ! Cậu đi đâu đấy ạ ?" - Quản gia Jung vội vã đuổi theo Chung Quốc.

"Cứ để mặc nó vậy đi ! Khi nó bình tĩnh lại rồi sẽ biết mà tự quay về đây thôi" - Ông Tuấn nói với quản gia Jung.

Đây không phải là lần đầu tiên Chung Quốc như vậy , cậu đã rất nhiều lần nghĩ cách để khiến bố cậu từ bỏ ý định ép cậu nối nghiệp ông . Nhưng lần nào cũng thất bại và cứ mỗi lần như thế , cậu lại chạy đến cánh đồng gần biệt thự và ngồi đó vẽ phong cảnh . Mỗi lần chạy đến cánh đồng xanh ngát , rộng lớn này , cậu đều có cảm giác thoải mái , dường như nơi đây có ma thuật luôn khiến cậu muốn đến mà chẳng muốn quay trở về ngôi nhà đầy áp lực đó . Thỉnh thoảng thì cậu ngồi vẽ bầu trời , không thì vẽ đàn bò dưới gốc cây ...

Hôm nay không như mọi ngày , Chung Quốc đang vẽ thì thấy bóng dáng của một cô bé chừng tuổi mình đang chạy nhảy trên cánh đồng . Cô mặc chiếc váy màu hồng , mái tóc đen huyền bay trong gió tạo nên một bức tranh rất đẹp . Cậu thấy thế liền lấy ra tờ giấy , vẽ lại khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cậu tỉ mỉ đến từng chi tiết , từ họa tiết của chiếc váy cho đến kiểu tóc của cô bé . Theo sau cô còn có một chú chó con màu nâu trông rất xinh , cả hai người cứ thế nô đùa trông rất hạnh phúc . Đang tung tăng thì bỗng nhiên cô bé dừng bước và nhìn về phía Chung Quốc , cô bước đến gần cậu , mang theo một mùi hương rất dễ chịu , mùi hương của thiên nhiên . Cậu dừng vẽ , ngước đầu lên nhìn cô bé ấy , gương mặt hài hòa kết hợp với nước da trắng như tuyết . Chung Quốc cứ mãi nhìn cô bé ấy đắm đuối , cho đến khi cô bé cất tiếng nói kéo cậu về thực tại.

[Jungkook x Rosé][BTS x BLACKPINK] Chờ Đợi Là Bao Lâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ