Hựu Khiêm bực dọc , đảo mắt liên tục để tìm kiếm.
"Sa Hạ ! Cô ta đâu rồi ?"
"Đang chạy đến kìa"
"Có chuyện gì vậy ?" - Sa Hạ trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi.
Hựu Khiêm bất thình lình túm chặt lấy tay Sa Hạ khiến cô ta nhăn mặt , con cáo già đội lốt người này , lừa được ai chứ Hựu Khiêm này thì không dễ qua mặt đâu , còn giả vờ ngây thơ không biết gì nữa.
"Đừng giả bộ nữa , chẳng phải chuyện này cô là người rõ nhất sao ?"
"Chuyện gì cơ ? Tôi thật sự không biết ! Mau bỏ tay tôi ra" - Sa Hạ vùng vẫy.
"Này , bỏ ra đi ! Có chuyện gì thì từ từ nói , đừng động tay động chân với con gái thế !" - Bạn học sinh nam cùng lớp can thiệp.
"Thái Anh đến giờ vẫn chưa về , có phải là xảy ra chuyện gì rồi không ?"
"Ơ ? Tôi tưởng là Thái Anh đã về đây rồi nên tôi mới quay lại đây chứ , không phải sao ?" - Vẫn là biểu cảm ngạc nhiên trên mặt của Sa Hạ.
'Chết tiệt' - Hựu Khiêm thầm rủa.
"Ở chỗ đó có gì mà khói bốc lên nghi ngút vậy ?"
Mọi người cùng nhau nghi vấn , chỉ tay lên trời , khói đen từ đâu tỏa ra dày đặc ở hướng Bắc . Trong rừng này ngoài hội học sinh của trường ra thì làm gì có ai đâu ?.
"Mau theo hướng khói bốc lên đi ! Tôi nghĩ có chuyện không hay rồi" - Hựu Khiêm nói dứt lời , cậu chạy như vũ bão thẳng theo hướng khói , bỏ xa các bạn của mình.
Tại Hưởng và Gia Nhĩ khuyên Trí Tú nên ở lại , tránh để vết thương nặng thêm rồi nối gót Hựu Khiêm vào rừng . Chung Quốc cậu nghe tin thì cũng chạy bán sống bán chết.
Hình ảnh ngôi nhà đang bừng lửa trong khu rừng hiện lên trước mặt mọi người , tiếng xì xầm , bàn tán bắt đầu nổi lên rồi từng người quay lưng trở về vì nghĩ Thái Anh sẽ chẳng thể ở trong đó được.
"Tìm chỗ khác thôi , cậu ấy làm sao mà ở trỏng được"
"Đúng đó , đúng đó"
Giác quan của Hựu Khiêm mách bảo rằng cô đang ở trong ngôi nhà đó , cậu hỏi mượn mọi người chai nước , đổ hết lên người mình rồi đạp tung cửa , phi thẳng vào trong mặc cho mọi người khuyên ngăn.
"Nguy hiểm đó ! Cậu nghĩ cái gì vậy hả Kim Hựu Khiêm ???"
Khúc gỗ đỡ trần nhà bỗng sụp đổ xuống trước mặt cậu , tiếng lửa cháy to kèm thêm khói độc vùn vụt xung quanh khiến Hựu Khiêm xác định phương hướng một cách khó khăn . Cậu giơ một tay che mũi , một tay thì quờ quạng quạt khói , đôi mắt cay xè dần híp nhỏ lại.
Trực giác của cậu đúng thật rồi , bóng dáng người con gái ấy đang nằm dưới nền đất đập vào mắt cậu sau mấy phút tìm kiếm . Hựu Khiêm cắn răng , chạy nhanh về phía cô gái nhỏ nhắn ấy , ôm cô vào lòng.
"Thái Anh à ! Tỉnh lại đi , cậu sao thế này ?" - Hựu Khiêm hốt hoảng , lung lay người cô.
May là Thái Anh chỉ vừa mới ngất do hít phải khói , nên cô vẫn còn chút ý thức mà gắn gượng mở mắt mình.