"Hả ? Cậu nói gì cơ ? Cái gì mà tìm kiếm ?" - Câu lẩm bẩm của Chung Quốc vô tình lọt vào tai Trí Tú.
"Tôi xin phép rời chỗ một lát"
"Cậu cứ tự nhiên đi" - Trí Tú thoải mái , không giữ chân cậu lại.
Chung Quốc bước thẳng một đường đi đến chỗ Thái Anh . Vì đã đến giờ cao điểm nên khách khứa tăng lên rất nhiều , cậu khó khăn luồn lách qua dòng người , đến khi nhìn thấy cô qua một chỗ trống , cầm ly nước trên tay và đang chăm chú lắng nghe người nào đó đang nói . Cảm giác hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở đã bị dập tắt ngay sau khoảnh khắc cậu nhìn thấy chàng trai bên cạnh Thái Anh . Cười nói rất thân mật , thậm chí là còn có skinship.
Skinship cũng chẳng phải chuyện to tát gì , vì bạn bè cũng có thể làm thế , nhưng chẳng phải hành động sửa tóc , chỉnh lại lễ phục cho nhau vượt quá giới hạn rồi sao ? Người khác nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ họ là một cặp đôi không riêng gì Chung Quốc.
Để xác định được mối quan hệ của hai người , Chung Quốc đột ngột chặn đường Lisa và Trân Ni - Hai người lúc nãy có nói chuyện với Thái Anh - đang đi loanh quanh tìm đồ ăn.
"Này ! Bộ cậu không nhìn thấy chúng tôi à ?" - Lisa giật mình , lùi bước trước hành động bất ngờ của Chung Quốc.
"Có lỡ làm cô bất ngờ thì cho tôi xin lỗi , nhưng mà cho hỏi là cô gái đằng kia là gì với cái chàng trai đó vậy ?" - Chung Quốc vừa nói vừa chỉ tay về phía Thái Anh.
Lisa quan sát Chung Quốc từ đầu đến chân . Tán tỉnh xong rồi chia tay , mấy cái tên cậu ấm như này thì cô đã gặp rất nhiều rồi.
"Hai người họ ấy hả ? Người yêu của nhau đấy ! Anh nhìn mà không biết à ? Giờ thì tránh đường cho chúng tôi đi" - Lisa làm việc mình nên làm , bảo vệ cô bạn của mình tránh khỏi những kiểu người như này.
Hai từ "Người yêu" được thốt ra từ miệng Lisa ngay tức khắc bóp vụn trái tim cậu . Chẳng lẽ Thái Anh đã quên mất cậu rồi sao ? Đã hứa là chờ cậu quay trở lại nhưng cuối cùng lại bỏ cậu đi theo người con trai khác . Chung Quốc cứng đơ người , ánh mắt vô hồn , lãnh đạm hướng về phía Thái Anh . Thì ra cậu chẳng có tí giá trị gì trong lòng của cô cả , lời hứa năm xưa chỉ là một lời hứa suông mà thôi . Quay lại làm bạn thì cũng có thể nhưng cậu sợ rằng trong một phút nào đó cậu thổ lộ tình cảm của mình , thì sẽ khiến cho mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi , chi bằng cậu chìm sâu vào quên lãng và thành tâm chúc phúc cho Thái Anh.
"Kim tiểu thư , tôi thấy trong người không được khỏe , tôi sẽ liên lạc với cô sau" - Chung Quốc trở về chỗ cũ với bộ mặt buồn hiu.
"Ừ ừ , cậu về nghỉ ngơi cho tốt nhé ! Gặp lại sau" - Trí Tú nhận ra sắc mặt thất thường của Chung Quốc nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Tưởng chừng như lần gặp lại sẽ thật là vui vẻ đan lẫn hạnh phúc nhưng đâu như mơ , sự thật nó quá khác xa , niềm tin tưởng Chung Quốc gửi gắm nơi Thái Anh cũng đứt gánh . Anh trai cậu nói đúng , trên đời này không thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình , những người cạnh bên mình sẽ trở nên tuyệt tình và sẵn sàng tổn thương chúng ta vào một thời điểm nào đó . Có lẽ Chung Quốc đã quá ích kỉ , chỉ muốn cô thuộc về mình để rồi nhận lấy kết quả mà cậu không hề mong muốn.