Chung Quốc giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng , người ngợm toát mồ hôi lạnh , tim thì đập nhanh.
"Lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa rồi" - Cậu vuốt vuốt thái dương của mình.
Giấc mơ đã đeo bám cậu suốt 3 năm , phải ! Đã 3 năm rồi . Cậu muốn xóa bỏ nó khỏi kí ức của mình nhưng chẳng tài nào được !
"Anh lại mơ về nó nữa à ?"
"Bà xã à !" - Chung Quốc kéo vợ mình lại gần rồi ôm chầm lấy.
"Anh đổ mồ hôi nhiều thế này , chắc là sợ lắm đúng không ?"
Không phải là các bạn đang đọc nhầm đâu . Đúng thật là Chung Quốc đã kết hôn , được 1 năm rồi ! Chung Quốc cũng đã mua một căn nhà riêng để sống chung với vợ mình và đang rất hạnh phúc.
"Dalgom , Kuma à , lại đây"
Chú chó trắng tinh mà Thái Anh đã nhờ cậu chăm sóc lúc nhỏ và chú chó nâu , đang nhìn hai vợ chồng cậu mà vẫy đuôi.
Vợ cậu vuốt lại làn tóc ướt của cậu về đúng vị trí , lo lắng cho tình hình của cậu , nếu mà không thoát được giấc mơ xấu này thì cậu sẽ lại tiếp tục bị hành thôi.
Chung Quốc ôn nhu nhìn vợ mình chỉnh tóc , mắt đầy sao.
"Nếu ngày hôm ấy không xảy ra chuyện đó thì chúng mình sẽ chẳng giống như ngày hôm nay đâu nhỉ ?" - Chung Quốc mỉm cười với vợ.
... 3 NĂM TRƯỚC ...
"Cậu mau tỉnh lại cho tớ"
Xe cứu thương được gọi đến phòng trường hợp có người bị thương , các bác sĩ leo xuống xe cùng cái cán , đỡ người bị bắn nằm lên cán và sơ cứu . Người nhà cũng theo họ lên xe chạy đến bệnh viện.
Bệnh nhân mau chóng được chuyển đến phòng cấp cứu , các bác sĩ chặn người nhà lại rồi đóng cửa để kiểm tra sơ bộ . Khung cảnh cực kì hỗn loạn , tâm trí của ai cũng rối bời hết lên cả . Người thì đi đi lại lại trước phòng cấp cứu , người thì ngồi trên ghế chắp tay cầu nguyện cho mọi chuyện ổn thỏa.
"Nếu em ấy không tỉnh lại thì phải làm sao đây ?" - Gia Nhĩ lo lắng , di chuyển vòng vòng.
"Em ấy sẽ không sao đâu , phải tỉnh lại để nhìn mọi người nữa chứ" - Trí Tú trấn an Gia Nhĩ , cô đặt tay lên vai cậu.
"Trời ơi , con của tôi"
Chỉ có duy nhất một người đờ đẫn , tay dính đầy vết máu ngồi dính chặt trên chiếc ghế bệnh viện , mắt nhìn vô hướng , thầm trách bản thân mình.
Ông Tuấn thấy người đó ngồi lặng thinh một mình , ông liền đến vỗ về.
"Nó sẽ ổn cả thôi , con đừng tự trách mình nữa"
Cửa phòng mở ra , bác sĩ gỡ khẩu trang và thông báo tình hình.
"May mắn là không có gì nghiêm trọng hết , viên đạn bị lệch hướng , nằm ngay kế bên lá gan , chúng tôi đã phẩu thuật gắp nó ra rồi , bệnh nhân cần tịnh dưỡng vài tuần . Mời người nhà của bệnh nhân đi đến kí vào đơn với chúng tôi"