"Con có thể xem lại lần nữa được không ạ ?"
Đoạn băng ghi hình được chiếu , một tên mặt đồ đen cao lớn đúng là có đến tìm Thái Anh . Vì camera chỉ quay được chứ không thể thu tiếng nên cô không nghe được giọng nói . Chẳng hiểu sao , cô có một cảm giác quen thuộc lạ thường , hình như cô đã từng gặp hắn ở chỗ nào rồi thì phải ?
Cô đau đầu suy nghĩ , cố gắng lục tìm trí nhớ của mình nhưng thất bại , cô chẳng tài nào nhớ nổi . Cô xin sao chép lại đoạn phim rồi cất bản sao vào trong túi sách của mình.
"Tớ tìm cậu mãi , tự dưng bỏ đi đâu vậy ?" - Chung Quốc chạy khắp nơi tìm Thái Anh đến vã cả mồ hôi.
"Tớ nói chuyện với thầy thôi chứ có đi mất đâu mà cậu lo"
"Chuyện gì vậy ?"
"Chả là có một người đến tìm tớ nhưng tớ chẳng biết người đó là ai cả ! Trông quen nhưng cũng thật lạ"
"Anh ta tìm cậu làm gì ?"
Câu trả lời đến chính Thái Anh cũng không biết , ít nhất thì anh ta nên để lại thông tin liên lạc chứ . Biết khi nào anh ta sẽ quay trở lại tìm cô ?
"Cũng trễ rồi , chúng ta đi về thôi"
"Thái Anh , khoan đã !"
Chung Quốc cầm trên tay một tấm ảnh lúc cô được 1 tuổi , trong lúc chạy đi tìm Thái Anh , Chung Quốc vô tình nhìn thấy tấm ảnh mà cô đã từng cho cậu xem được đặt dưới kính bàn . Cậu thắc mắc vì sao ở đây lại có nó.
"Nói ra chắc cậu sốc lắm đấy ! Thật ra ... tớ là trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi"
Chung Quốc ngạc nhiên tột độ , cậu trố mắt ra nhìn cô , không tin vào tai mình.
"Thế bố mẹ ruột cậu là ai ?"
"Cái tên ngốc này , nếu biết thì tớ đã đi tìm rồi"
Chung Quốc không đào sâu vào chuyện này nữa , để tránh làm Thái Anh đau lòng.
"Cậu phải giữ bí mật chuyện này giúp tớ nhé , tớ không muốn gây rắc rối cho gia đình cậu . Ngoài cậu , anh Gia Nhĩ và Hựu Khiêm , không ai biết được chuyện này đâu"
"Tớ biết rồi , giờ thì về thôi" - Cậu khoác tay lên vai Thái Anh , gọi Hựu Khiêm cùng về.
"Hôm sau chị lại đến nhé mấy đứa"
"Chị đi đường cẩn thận ạ ! Nhớ mang thật nhiều bánh , kẹo cho tụi em nhé"
"Chị biết rồi , gặp lại mấy đứa sau"
Đám nhóc loi nhoi tiễn mọi người ra tới cổng , vẫy tay chào.
...
Chung Quốc mở cửa xe cho Thái Anh bước ra , Hựu Khiêm cũng tính vào nhà để chào hỏi bố cô . Nhưng cậu lại bị Chung Quốc dùng tay chặn lại ngay cổng , không cho phép cậu vào.
"Từ đây là địa phận của tôi ! Cậu không được vượt mức , không được chào hỏi ! Thế nhé , tôi vào nhà đây" - Chung Quốc không quên lè lưỡi chọc tức Hựu Khiêm , cười mãn nhãn rồi đóng cổng lại.
Thái Anh vào phòng mình , nằm trên giường chán nản vì không có gì để làm . Cùng lúc , Chung Quốc đi đến , ngại ngùng gõ cửa phòng cô.