Thái Anh bất động , đơ mặt ra . Điều mà cô vừa nghe là gì thế ? Cô không nghe nhầm đâu phải không ?
"Nói gì đi chứ , đừng im lặng như vậy . Cậu không nghe lầm đâu ! Là N.H.Ớ đấy"
Vốn dĩ Chung Quốc chỉ tính mượn rượu để giải sầu , nào ngờ đâu thứ men say lại khiến cậu nói ra hết mọi điều trong lòng như thế này đây . Nhưng cũng thật tốt.
"Cậu biết không ? Tớ nhớ cậu biết bao , muốn đến thật gần cậu nhưng bản thân không cho phép , tớ chỉ dám dõi theo sau cậu mỗi khi tan học . Sợ rằng sẽ làm đau cậu , sợ sẽ khiến cậu khó xử..." - Đôi mắt Chung Quốc dần thấm mệt , lim dim.
Hóa ra cái cảm giác như có người theo sau mình là thật , mỗi lần như thế cô đều ngoảnh đầu lại nhưng chẳng thấy ai , Hựu Khiêm bảo rằng chỉ là do cô quá nhạy cảm thôi.
"Sao lại khiến tớ khó xử ?"
"Là vì..." - Chưa kịp nói lí do , Chung Quốc đã gục trong vòng tay của Thái Anh.
Thái Anh không chịu nổi được sức nặng của Chung Quốc nên cả hai đều đáp mông xuống sàn , cô khổ sở nâng người cậu và đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường , đắp chăn cho cậu . Thái Anh tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi , nằm cạnh bên nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu . Cô đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống khuôn mặt đẹp trai , ước gì thời gian ngưng đọng để cô có thể tận hưởng khoảnh khắc này thật lâu.
Giả vờ không quen tớ cực lắm đúng không ? Tớ thật sự muốn biết lí do cậu không thừa nhận đấy , là do cậu chán ghét tớ hay là có nguyên do nào khác ?
Chung Quốc đột nhiên trở người , choàng tay sang kéo cô vào lòng mình , cằm cậu nằm trên đỉnh đầu Thái Anh , miệng thì cứ liên tục nói mớ.
"Phác Thái Anh , tìm được cậu rồi"
Hơi ấm nơi cậu đã bao lâu rồi Thái Anh không được cảm nhận , vẫn là mùi hương dịu dàng như lúc nhỏ.
Nhưng mà ... nam , nữ ở chung một phòng như vậy thì liệu có sao không ?
Thái Anh khẽ gỡ tay cậu , toan tính ngồi dậy ra sô-pha ngủ , cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất , bất thình lình bàn tay Chung Quốc túm chặt lấy cổ tay cô , giật mạnh về phía mình khiến toàn thân Thái Anh lại một lần nữa nằm gọn trong lòng cậu.
"Đừng ... đừng đi mà , hãy ở lại"
"Sáng dậy bố cậu mà không thấy cậu ở bên phòng kia thì làm sao ?" - Thái Anh thấp thỏm không yên.
Chung Quốc không đáp lại , chỉ càng ngày càng ôm chặt Thái Anh nhằm không cho cô có cơ hội rời đi.
Thái Anh bất lực , đành cuộn tròn lại nằm ngủ trong vòng tay cậu . Chỉ cần sáng mai thức sớm thì sẽ không bị phát hiện.
Đêm đó , cả hai cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ.
... Sáng hôm sau
Chung Quốc tỉnh giấc , mở mắt ra nhìn ngó xung quanh , cảm giác được căn phòng khác lạ , cậu bật dậy với cái đầu choáng váng , nhức nhối.
"Hôm qua mình có hơi quá chén" - Chung Quốc nhắm nghiền mắt , tay ôm đầu mình.
Hình ảnh căn phòng mờ ảo trong đôi mắt cậu dần hiện ra rõ rệt , cái khung tranh treo trên kia chẳng phải là bức tranh cậu vẽ Thái Anh sao ? Sao nó lại nằm ở đây ? Cả cái cây đàn guitar dán đầy sticker mà cô đã đàn cho cậu nghe nữa . Bình tĩnh tâm trí một lát , cậu nhận ra rằng mình không ở phòng mình mà là đang ở phòng Thái Anh.