Cuối cùng Chung Quốc đã được quay về Hàn Quốc - quê hương của mình . Sau 8 năm , mọi thứ đã thay đổi rất nhiều , Chung Quốc đã không còn là một cậu bé nữa , cậu trưởng thành về mọi mặt , từ cách suy nghĩ cho đến cư xử . Vóc dáng , giọng nói và cách ăn mặt cũng thay đổi , vẻ đẹp non nớt ngày đó đã mặn mà lên rất nhiều . Điều cậu muốn làm nhất sau khi máy bay hạ cánh không gì khác , đó chính là tìm và gặp lại cô bạn "cánh đồng" ngày xưa của cậu . Ở Mỹ , cậu đã học được rất nhiều thứ lí thú , nào là đánh đàn piano , chơi sáo và đặc biệt nhất là cậu đã đánh được nhiều bài hơn với cây đàn guitar . Niềm mong muốn được chơi đàn cho Thái Anh nghe một phần thúc đẩy sự háo hức trong lòng cậu.
Từ giờ đến lúc bay chỉ còn 3 tiếng , chắc cậu chẳng thể nghỉ ngơi được mất , mắt cứ mở thao láo , tay cầm điện thoại lướt từng tấm hình hồi nhỏ của cả hai . Miệng Chung Quốc tự động cong lên , cậu tò mò không biết Thái Anh lúc lớn trông như thế nào , sẽ vẫn còn giữ nguyên cặp má chúm chím như Chipmunk không hay là nét dễ thương ấy đã thay đổi đi.
Lần này , cậu có đem một món quà cực kì đặc biệt về cho Thái Anh , chắc chắn cô sẽ rất vui mừng khi nhận được món quà , cũng có khi ... nhẩy cẩng lên luôn ấy chứ . Người khác mà nhìn bộ dạng của cậu bây giờ , không nghĩ cậu là tên khùng thì cũng sẽ nghĩ là tên điên , nãy giờ cứ bụm miệng cười khúc khích.
Nằm lăn qua lộn lại thế thôi mà đã trôi qua được 1 tiếng , Chung Quốc nhổm dậy đi tắm rửa , thay quần áo , cậu cần phải đến sân bay sớm hơn 1 tiếng để làm thủ tục , việc đó cực kì tốn thời gian . Về phần chuẩn bị giấy tờ , hộ chiếu ,... đã có Quản gia Jung lo , cậu chỉ cần sắp xếp đầy đủ hành lí của mình là được . Cậu không đi bằng phi cơ riêng của nhà mình nữa mà thay vào đó là đi máy bay thường như bao người , cậu muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên máy bay một lần.
...
"Làm thủ tục thôi mà mất tận 1 tiếng , biết thế cháu đã đi bằng phi cơ riêng của nhà rồi" - Chung Quốc mệt mỏi , nhíu mày cằn nhằn với Quản gia Jung.
"Bây giờ quay lại vẫn được đấy , cậu chủ" - Quản gia Jung trêu cậu , nhằm giải tỏa sự mệt mỏi.
"Thôi , đã làm xong rồi thì chúng ta lên máy bay chứ quay về ... phí công lắm"
"Hàng ghế A21 , tôi đã đặt ghế cạnh cửa sổ đấy , thưa cậu chủ"
"Quả nhiên , Quản gia Jung ! Chỉ chú hiểu cháu" - Chung Quốc hài lòng , bật ngón cái.
"Nhưng mà sao chú lại ngồi cách cháu một ghế vậy ?"
"À , vì tôi sợ độ cao lắm ! Với lại ngồi ở gần lối đi sẽ tiện hơn"
"Ghế giữa thì sao ? Ai ngồi"
"Tôi mua để trống đó thôi , vì biết cậu chủ không thích ngồi gần người lạ"
Chuyến bay sắp khởi hành . Quý khách vui lòng vào chỗ ngồi và thắt dây an toàn . Xin nhắc lại...
"Cháu chợp mắt đây , đến nơi thì chú gọi cháu dậy nhé"
Chung Quốc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi , còn Quản gia Jung thì xem báo.
...Tại Hàn Quốc