Vì cơn ác mộng mà đêm qua Chung Quốc ngủ không được ngon lắm , cậu thức dậy từ rất sớm , rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình rồi lê thân đi vệ sinh cá nhân . Cơn ác mộng đêm qua thật phi lý , chẳng thể nào xảy ra được , Chung Quốc gạt sang một bên không nghĩ đến nữa . Đến trước tủ đồ , hôm nay cậu diện áo phông trắng đơn giản với quần jeans rách , mái tóc đen óng ánh vuốt ngược lên trông rất điển trai , thay đồ xong cậu nhanh chóng xuống lầu dùng bữa sáng.
"Quản gia Jung , làm bữa sáng cho cháu đi ạ !"
"Cậu chủ , cậu thức sớm thế ? Hôm nay cậu muốn dùng gì nào ?" - Quản Gia Jung ở trong phòng bếp nói vọng ra.
"Bánh mì với trứng ạ"
"À , thêm một lon soda nữa nhé chú"
"Uống soda vào buổi sáng không tốt đâu cậu chủ !"
"Vậy thì cho cháu ly sữa"
...
Chung Quốc và Thái Anh hôm nay được nghỉ lễ ở trường nên cả hai đã hẹn nhau thả diều ở chỗ cánh đồng . Cậu háo hức đến nỗi xỏ nhầm giày , chiếc đực chiếc cái , chuẩn bị bước ra khỏi cửa , Quản Gia Jung nhắc cậu thì cậu mới phát hiện ra và quay trở vào trong thay giày lại rồi phóng ra khỏi cửa với vận tốc nhanh nhất , không để Thái Anh chờ lâu.
Nào ngờ đâu , ông Tuấn ngồi uống cà phê trong sân vườn gọi cậu lại để thông báo , Chung Quốc dừng bước.
"Chung Quốc , ta đã đặt cho con chuyến bay sang Mỹ trong ngày hôm nay , 11 giờ cất cánh rồi , con đi sắp xếp đồ chuẩn bị cho chuyến bay đi"
Lời nói như sấm đánh ngang tai Chung Quốc , cậu đã nghĩ sớm nhất thì cũng khoảng một hai ngày sau , chứ không nghĩ là ngay hôm ngay , cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế với Thái Anh nữa.
"Bố , dời chuyến đi sang một vài ngày nữa được không ?" - Chung Quốc nài nỉ bố mình.
"Không được ! Đi càng sớm thì càng lợi hơn , không hoãn gì hết"
Chung Quốc bây giờ có chống đối cũng vô ích , bố cậu đã quyết làm gì thì sẽ làm tới cùng , không bao giờ thay đổi . Cậu đành ngậm ngùi vâng lời bố , đi sắp xếp hành lí của mình nhanh chóng rồi tận dụng thời gian để đi gặp Thái Anh.
...
Chung Quốc chạy đến cánh đồng , từ xa đã thấy bóng dáng của Thái Anh đang thả diều , cô diện chiếc áo đen với quần short jeans , có vài bông hoa màu hồng đính trên áo , cạnh bên là chú chó Kuma đang lăn lộn trên đất . Cậu nhanh nhảu chạy đến gần Thái Anh.
"Thái Anh à , tớ đến rồi"
"Cậu trễ 5 phút đấy nhé" - Thái Anh cười nói với Chung Quốc.
"Tớ xin lỗi ... chuyện thả diều , chúng ta thực hiện nó vào dịp khác nhé !"
"Sao vậy ?" - Thái Anh có hơi bối rối hỏi Chung Quốc.
"Tớ...phải sang Mỹ du học rồi , tớ tính chào cậu một cách đàng hoàng nhưng thời gian gấp rút quá nên chỉ có thể chào cậu như này"
"Bao giờ cậu sẽ về ?" - Thái Anh lúc này đã ngân ngấn nước mắt.
"Tớ cũng không rõ bao giờ sẽ về"