"Sa Hạ , bàn kế bên tớ còn trống này"
Sa Hạ kết thúc việc chào hỏi , cô phớt lờ những lời mời gọi của bọn nam sinh , một mực di chuyển xuống bàn trống cạnh Thái Anh mỉm cười nhận ra người quen . Hựu Khiêm đến lúc này mới lia con mắt có chút khó chịu sang nhìn Sa Hạ , Sa Hạ cô cũng đã chạm mắt với cậu nhưng rồi cũng nhếch mép lơ đẹp , tiếp tục nói chuyện với Thái Anh.
Hai con người này có gì đó không bình thường.
"Hôm nay cô có một tin vui muốn báo cho các em ! Có hơi đột ngột một tí"
"Tin gì vậy cô ?"
"Giáo viên bận họp nên học sinh được nghỉ ở nhà" - Một bạn học sinh nam nhanh nhảu trả lời.
"Sai rồi ! Ngày mai , chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại trong rừng . Bố của bạn Hựu Khiêm đã tài trợ cho chuyến đi này để giúp các em trau dồi kĩ năng sống của chính mình"
Trong không khí trở nên náo nhiệt của cả lớp sau khi nghe tin , Hựu Khiêm cậu ngạc nhiên không nói nên lời , đùng một phát lại tài trợ , chẳng thông báo cho cậu biết trước ! Bố cậu đang nghĩ cái gì vậy ?
"Tớ không ngờ mình bằng tuổi đấy , gặp lại cậu tớ vui lắm" - Thái Anh nói trong hào hứng.
'Chẳng phải tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại rồi đó sao ?' Sa Hạ không nói gì hết , chỉ cười trừ cho qua.
"Tiết này các em ở tại lớp và tự luyện tập nhé ! Trân Ni giữ lớp trật tự giúp cô"
Nhân lúc bọn con trai tranh thủ thời gian tụ họp lại bàn Sa Hạ , Hựu Khiêm lẳng lặng kéo tay Thái Anh ra một góc ở lớp.
"Này , cậu đi đâu vậy hả ?" - Chung Quốc tóm Thái Anh lại.
"Đi đâu cũng phải nói cho cậu hả ?" - Hựu Khiêm bất bình , gạt tay Chung Quốc ra.
"Tớ đi một lát thôi"
"Thái Anh , tớ chỉ muốn khuyên cậu là đừng có gần gũi với Sa Hạ quá"
"Tại sao ?" - Cô không hiểu lí do.
"Tớ nói sao thì cứ làm vậy đi ! Đừng hỏi nhiều !" - Hựu Khiêm mất kiểm soát , bực bội quát Thái Anh.
"Lúc trước tớ nói gì cậu cũng đều nghe theo mà không một lời hỏi lại cơ mà ! Sao giờ lại thế này hả ?"
Thái Anh giật mình , hoảng sợ trước vẻ giận dữ của Hựu Khiêm . Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô như này đấy . Thái Anh vốn chỉ muốn biết được lí do tại sao nên cứ gặng hỏi cậu mãi , cuối cùng vì không chịu được nên Hựu Khiêm tức tối bỏ đi.
"Cậu muốn làm gì thì mặc kệ cậu ! Tớ không quan tâm nữa"
... Tan học
Hựu Khiêm không chờ Thái Anh cùng về nhà nữa , cậu bỏ đi về trước không một chút do dự khiến thời gian cô chờ cậu ở trước cửa lớp trở nên vô ích . Cứ ngỡ là sẽ phải cuốc bộ về nhà , may mắn gặp tiền bối Trí Tú , chị ấy muốn mời cô về nhà mình chơi , sẵn tiện chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai.
"Giờ em có thời gian rảnh không ? Chị mời em đến nhà chị chơi một lát"
"Giờ em cũng rảnh , về nhà không biết làm gì hết"