"Tôi đấy"
Bao con mắt đổ dồn về phía cửa lớp , là Sa Hạ !
Sa Hạ ung dung , khoanh tay ngạo mạn đi đến chỗ Thái Anh , mọi người cũng phải tản ra tránh chỗ cho cô . Thái Anh vô cùng sốc , không thể nói nên lời , không ngờ được người cô tin tưởng nhất lại có thể làm ra chuyện này.
"Sa Hạ ... Tại sao cậu ..."
"Bất ngờ lắm chứ gì , tôi cũng như cậu đấy ! Không ngờ lại phát hiện ra một chuyện thú vị như vậy"
Hựu Khiêm đã khuyên cô đừng nên thân thiết với Sa Hạ quá , cô hối hận vì đã không nghe lời cậu.
"Mục đích ban đầu của tôi là khiến cô tránh xa Hựu Khiêm ra thôi , nhưng mà càng tìm hiểu về cô thì lại càng thú vị đấy ! Chẳng muốn dừng tay chút nào hết"
"Chắc hẳn cô có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm mới đi bới móc gia cảnh người khác đấy nhỉ ?" - Lisa nghe không lọt lỗ tai , liền đứng dậy đối đáp với Sa Hạ.
"Cô tốt nhất là nên khóa miệng mình lại đi , Lalisa ! Đừng khiến tôi phải làm cô khổ sở như cậu ta"
"Thái Anh mau đi thôi ! Đừng ở lại đây thêm một phút giây nào nữa" - Chung Quốc nắm tay cô.
"Ơ kìa , Tuấn Chung Quốc ! Bố cậu mà biết được chắc là thất vọng về cậu con trai mình lắm đấy" - Sa Hạ khiêu khích.
"Thấu Kì Sa Hạ , có lỡ đào thông tin thì cũng đào cho tới đi chứ ! Gia đình nhận nuôi Thái Anh là chúng tôi đấy"
Trận sốc khác lại kéo đến lớp học , mọi người lại đổi đối tượng bàn tán.
"À , còn nữa ! Những con người đã miệt thị và khiến người con gái của tôi tổn thương hôm nay ! Tôi sẽ tính sổ và trả lại đầy đủ từng người một" - Chung Quốc chỉ tay , điểm mặt từng bạn trong lớp.
Thái Anh phải ngăn lại trước khi cơn cuồng nộ đến , cô kéo áo Chung Quốc , cùng cậu chạy ra khỏi lớp.
Hai người họ quyết định trốn học , dẫn nhau ra quán nước gần đó ngồi xuống , Thái Anh bứt rứt , cảm thấy có lỗi vì đã phiền đến Chung Quốc.
"Tớ xin lỗi , vì tớ mà cậu phải gặp phiền phức rồi"
"Không có phiền phức gì đâu ! Đó là điều tớ nên làm thôi mà ! Dù cả trường này có ghét bỏ cậu , tớ cũng vẫn sẽ cạnh bên và bảo vệ cậu thôi" - Chung Quốc khẽ vuốt từng từng chùm tóc rũ xuống mặt Thái Anh , vén sang bên tai để lộ ra gương mặt buồn bã mà vẫn xinh xắn đó.
Cậu dùng hai tay nâng khuôn mặt cứ mãi gục xuống của cô lên , bắt cô phải nhìn thẳng mặt mình.
"Đừng buồn nữa ! Dù cả trường này có ghét bỏ cậu , tớ cũng vẫn sẽ cạnh bên và bảo vệ cậu thôi"
Chung Quốc sực nhớ ra Hựu Khiêm , không biết vì sao hôm nay cậu không thấy cậu ta lảng vảng bên Thái Anh nữa . Đúng lúc Thái Anh cũng đang nghĩ về Hựu Khiêm , đây có được gọi là "tâm linh lương thông" không nhỉ ?
"Hựu Khiêm hôm nay không có đến lớp , không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa !"
"Gọi cho cậu ta thử xem" - Chung Quốc tự dưng dễ tính hẳn.