Ngày đầu tiên ở rừng trôi qua nhanh chóng , vẫn là Gia Nhĩ thức sớm trước nhất theo thói quen thường ngày , cậu vươn vai , mắt nhắm mắt mở ra khỏi lều hít thở không khí trong lành.
Vì lạ chỗ nên hôm qua cậu ngủ không được ngon giấc lắm , cứ cách vài tiếng là cậu trở mình trằn trọc . Cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất rồi , hóa ra ở đằng bờ suối kia có người của trường đang ngồi thẫn thờ ở đó . Cậu xộc xệch bước đến , xác định danh tính của cái người "gương mẫu".
"Gia Nhĩ đấy à ? Thức sớm thế ?"
Người vừa cất giọng đó là Trí Tú , vì chỗ đau ở chân cứ mãi nhức nhối khiến cô không ngủ được nên cô thức sớm ra bờ suối để ngắm cảnh.
"Ừ , chân cô còn đau không ?"
"Không có đau , chỉ hơi nhức một tí thôi là hết ấy mà..."
Gia Nhĩ dạo gần đây có một cảm giác kì lạ lắm , cậu có vẻ quan tâm thái quá đến Trí Tú , cô đau thì cậu cũng đau , tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cô . Cậu đều cảm thấy trống vắng lúc Trí Tú không ở cạnh bên , mỗi lần như thế chỉ muốn gặp Trí Tú ngay lập tức thôi . Cái cảm giác này là thật hay chỉ là do bản thân cậu ảo tưởng mà ra ? Cậu cũng không biết nữa.
"Không biết tôi có nên nói cái này cho cô không nữa"
"Chuyện gì ?"
"Đây là chuyện của bạn tôi ... của bạn tôi đấy nhé ! Chả là lúc đầu cậu ta không có thiện cảm với cô bạn cùng lớp lắm , thậm chí có thể nói là ghét nữa cơ . Nhưng dần dần tiếp xúc với cô bạn này , cậu ta đều có cảm giác như tim đập nhanh hơn rồi hình bóng của cô ấy cứ mãi xuất hiện trong đầu cậu ta , ghen tuông khi có chàng trai khác đi bên cạnh cô bạn , cô ấy bị té ngã thì cậu ta đau lòng . Cảm giác đó là như thế nào nhỉ ?"
"Nếu cậu chỉ kể đến vế đầu thì nó chỉ đơn giản là thích thôi , nhưng mà vế sau thì rõ rồi ! Là yêu người ta đó"
Sao tự dưng Gia Nhĩ thấy thót tim nhỉ ? Câu nói vừa rồi của Trí Tú phần nào giải đáp được thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu . Gia Nhĩ thực sự yêu Trí Tú nhưng chỉ là do bản thân cố chấp phủ nhận rằng chỉ là cảm nắng nhất thời , mai mốt cũng sẽ hết . Nhưng không , ngược lại còn kéo dài là đằng khác.
'Không được Gia Nhĩ , mày không thể cướp đi tình yêu của em mày được'
Vậy nên Gia Nhĩ quyết định sẽ chôn giấu tình cảm của mình mà làm bạn với Trí Tú , cậu sợ rằng nếu thổ lộ với Trí Tú thì cô có thể không thoải mái và giữ khoảng cách với cậu , lúc đó đến tình bạn cũng chẳng thể níu giữ , tình anh em với Chung Quốc lại càng không.
Chủ đề kết thúc , hai người rơi vào trạng thái im lặng , không ai dám nhúc nhích cho đến khi Chung Quốc mang quả đầu bù xù , gương mặt nhăn nhó bước ra khỏi lều làm cho hai người được trận cười nắc nẻ , nhìn mặt cậu trông hài lắm kìa.
"Cười cái gì hả hai người kia ?"
Tiếng kèn báo thức vang lên đánh thức cả trại , lần lượt từng người thức dậy đi vệ sinh cá nhân rồi tập hợp lại để nhận bữa ăn sáng.