Một ngày mới bắt đầu , sáng sớm tinh mơ không một chút nắng , gió hiu hiu thổi qua cửa sổ , tấm màn khẽ đung đưa , Thái Anh hé mắt tỉnh giấc . Cô ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép cạnh giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân . Ở dưới nhà , Gia Nhĩ vốn có thói quen dậy từ rất sớm , cậu đang ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại , Thái Anh sau khi thay đồ xong , cô bước xuống kéo chiếc ghế cạnh Gia Nhĩ.
"Nè , ngồi bên kia !"
Thái Anh không hiểu vì sao , nhưng rồi cô cũng sang bên kia kéo ghế ra và ngồi xuống.
Quản gia Kim bưng hai bữa sáng đặt lên bàn , Thái Anh cầm đũa bắt đầu dùng bữa . Bên cạnh đó , Gia Nhĩ vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại , Thái Anh từ hôm ở đây , cô chỉ thấy mỗi bác trai nên cô vừa ăn vừa tò mò hỏi Gia Nhĩ.
"Anh Gia Nhĩ , mẹ anh đâu rồi ạ ?"
Câu hỏi của Thái Anh khiến ngón tay Gia Nhĩ đang lướt trên màn hình điện thoại phải dừng lại , cậu ngước đầu lên nhìn Thái Anh với cảm xúc khó tả . Thái Anh có hơi bối rối khi Gia Nhĩ nhìn mình như vậy . Cô không biết là mình có nói sai điều gì hay không , cô lặng im quan sát hành động của Gia Nhĩ.
"Quản gia Kim , dì dọn bữa sáng của tôi dùm nhé . Tôi lên lầu đây" - Gia Nhĩ cất điện thoại vào túi mình , đẩy ghế ra rồi đi lên lầu.
Thái Anh buông đũa , ngó theo Gia Nhĩ từng bước lên lầu . Hẳn là cô đã làm gì sai rồi.
Quản gia Kim ra dọn bữa sáng , dì nhìn sắc mặt khó coi hiếm thấy của Gia Nhĩ cũng phần nào đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.
"Thái Anh ! Có phải cháu đã nhắc gì đến mẹ Gia Nhĩ đúng không ?"
"Dạ ... Đúng rồi ạ ... Vì cháu tò mò về bác gái ... Cháu đã làm sai điều gì sao ?"
"Gia Nhĩ cậu ấy rất ghét bị người khác hỏi về mẹ vì ... bà ấy đã bỏ đi theo người đàn ông khác sau khi hạ sinh em cậu ấy , chỉ để lại một bức thư rồi biến mất , cũng đã được 11 năm rồi , Gia Nhĩ đến giờ vẫn không muốn tha thứ cho mẹ của mình" - Quản gia Kim chỉ mới vào làm mới được hơn một tháng nhưng dì hiểu rất rõ chuyện gia đình của Gia Nhĩ.
Thái Anh nắm chặt tay mình lại , cô cảm thấy có lỗi với Gia Nhĩ . Dù chỉ là vô tình nhưng cô đã động vào vết thương trong lòng của Gia Nhĩ . Vốn dĩ Gia Nhĩ đã ngừng nghĩ về mẹ mình , vết thương cũng đã lành lặn nhưng chỉ cần một va chạm nhẹ nó sẽ lại rỉ máu.
Thái Anh không thể nuốt nổi đồ ăn sáng , cô dẹp bát đĩa vào bồn rửa . Đi lên trước phòng Gia Nhĩ , cô giơ tay gõ cửa.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa lần thứ nhất , Gia Nhĩ không lên tiếng.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa lần thứ hai , Gia Nhĩ cậu cũng vẫn không lên tiếng.
Đến lần thứ ba , Gia Nhĩ cậu mới chịu ra mở cửa , Thái Anh đứng trước mặt cậu chẳng khác gì con mèo con phạm lỗi chờ cậu tha thứ , à không , sóc con mới đúng . Gia Nhĩ cậu chán ghét , không cho Thái Anh cơ hội mở miệng nói , cậu đóng sầm cửa lại rồi trầm giọng nói.
"Biến đi !"
Thật sự rất đáng sợ , vẻ mặt tức giận của Gia Nhĩ chỉ mới nhìn thôi cũng đã làm người ta sợ chết khiếp rồi , lại còn thêm cái giọng trầm như dọa người của cậu . Thái Anh biết cô không nên cố gắng nữa , điều đó chỉ làm cho Gia Nhĩ thêm tức giận thôi . Cô buồn bã gục mặt xuống , đi về phòng mình.