Chung Quốc dậy rất muộn , cậu ngủ đến 2 giờ trưa , một phần là vì hôm qua về nhà trễ . Cảm giác được về Hàn Quốc thật là hạnh phúc , đến chính bản thân Chung Quốc còn không thể tin nổi mà . Hôm nay là ngày buổi tiệc gặp mặt của các công ty , quy tụ những con người danh tiếng , máu mặt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau , có cả thiếu gia và tiểu thư tham dự . Đáng lẽ Chung Quốc không tham gia đâu , nhưng vì Ông Tuấn bảo là có vị hôn thê của cậu xuất hiện , cậu muốn đến để xem mặt thôi chứ chẳng thiết tha gì mấy . Cũng sẵn tiện học hỏi kinh nghiệm những người đi trước.
Kéo chăn qua một bên , cậu để yên cái đầu bù xù , xỏ dép rồi mở cửa bước xuống cầu thang lấy sữa từ trong tủ lạnh uống.
Thái Anh cô đương lúc có việc , cũng bước từ cầu thang xuống rồi phóng nhanh ra khỏi cổng . Chung Quốc đúng lúc quay sang , vì chạy quá nhanh nên cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người con gái đang vội vã . Một cảm giác quen thuộc lướt ngang thân thể cậu , nhưng rồi lại biến mất , Chung Quốc quay trở lại tiếp tục uống nốt hộp sữa.
"Về rồi đấy hả ? Sao không ở bển luôn đi" - Gia Nhĩ bước từng bước xuống cầu thang , hai tay đút vào túi quần , cái vẻ ngạo mạn từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi.
Chung Quốc chỉ gật gù mỉm cười, Gia Nhĩ đến gần và đặt tay lên vai cậu.
"Bố có nhờ anh dẫn cậu đi mua quần áo cho buổi tiệc , mà anh bận rồi , cậu tự đi mua đi nhé"
Chung Quốc chép miệng , lườm ông anh của mình tóe khói . Lâu lắm không gặp mà ổng đối xử với mình thế đấy . Mà cũng không sao , đi một mình thì cậu sẽ có nhiều thời gian tự do chọn đồ hơn.
Cậu không biết nhiều về cửa hàng , nhờ có thông tin trên mạng mà cuối cùng cậu cũng đã đặt chân tới con đường nổi tiếng chuyên quần áo . Mấy cô nhân viên nữ vừa thấy Chung Quốc bước vào cửa hàng là tranh nhau tư vấn cho cậu , đem hết bộ vest sang chảnh ra cho cậu thử , không tiếc lời khen ngợi . Mấy nhân viên nữ bu xung quanh cậu khiến cậu khó chịu , chẳng lẽ cậu lại đuổi người ta , như thế thì bất lịch sự lắm.
May mắn thay , người quản lí cửa hàng xuất hiện chấn chỉnh lại mấy cô nhân viên.
Chung Quốc thử hết đủ bộ nhưng vẫn không vừa ý , rồi bộ vest đen treo ở khu đặc biệt thu hút ánh mắt của cậu , cứ ngỡ bộ vest này được thiết kế riêng cho Chung Quốc vậy , vừa vặn với thân hình cậu , không phải mất thời gian đặt may riêng nữa . Chung Quốc cũng mua thêm chiếc nơ đỏ mặc chung với bộ vest , cậu nhìn mình trong gương cực thỏa mãn , khí chất tỏa ra từ cậu có thể khiến hàng loạt chị em đổ rạp.
Chung Quốc ra quầy thanh toán rồi đi về . 5 phút sau , Thái Anh với Hựu Khiêm vào đúng ngay cửa hàng mà Chung Quốc vừa mới bước ra , chỉ cách nhau vỏn vẹn vài phút , nếu Thái Anh đến sớm hơn thì đã gặp được Chung Quốc rồi.
Hựu Khiêm cậu tự tay chọn đồ cho Thái Anh , sao cho hợp với đồ cậu sẽ mặc . Chiếc váy đen có chiếc dây hồng quấn quanh eo lọt vào tầm mắt của Hựu Khiêm , cậu lấy bộ váy rồi đưa cho Thái Anh mặc thử . Thái Anh mặc vào thực sự rất đẹp , mấy cô nhân viên cũng phải tấm tắc khen ngợi , người đã cao mà da lại còn trắng nữa , thật là bất công mà.