Thái Anh ngó quanh ngó quất , thấy xung quanh chẳng có ai , cô chỉ tay vào bản thân nói.
"Tôi á ?"
"Cậu đấy chứ còn ai nữa ?" - Gia Nhĩ bước xuống cầu thang đến gần Thái Anh nói.
"Cậu biết tôi à ?" - Thái Anh hơi sững sờ.
"Biết chứ , lúc ở bệnh viện cậu đụng trúng tôi mà ?"
Thái Anh xoa xoa thái dương mình ngẫm lại rồi "À" một tiếng . Cô nhớ ra là mình có vô tình đụng phải một cậu bé nhưng chỉ cúi đầu xin lỗi , không nhìn mặt cậu bé ấy , không ngờ là lại gặp cậu trong tình huống như này . Có phải là quá có duyên rồi không ?
"Cậu xin lỗi tôi xong rồi chạy mất hút , làm vấy cà phê vào áo tôi rồi bỏ tôi một mình tự xử lí . Tôi phải tốn thời gian quay về thay cái áo khác đấy !" - Gia Nhĩ lộ rõ vẻ mặt tức giận quát Thái Anh.
Ông Tuấn đứng đó nghe hết câu chuyện của hai đứa nhóc , ông nhíu mày bất lực.
"Quản gia Kim ! Cô đâu rồi , mau ra sắp phòng cho Thái Anh giúp tôi với"
Gia Nhĩ ngạc nhiên , trố mắt nhìn bố mình.
"Bố ! Chuyện này là sao ? Sao tự nhiên lại xếp phòng cho cậu ta ?"
"Con còn nhớ ông làm vườn nhà mình chứ ?"
"Con nhớ chứ ! Ủa mà có liên quan gì đến cái cậu này ?"
"Cái kẻ đã giết ông ấy đã xuất hiện và giết bố mẹ của cô bé này ngay tại nhà họ . Thái Anh đã nghe thấy giọng nói và tận mắt nhìn rõ được vóc dáng của kẻ giết người . Hiện giờ Thái Anh không có chỗ nào để ở nên ta quyết định cưu mang cô bé . Cũng giúp ích cho việc tìm ra kẻ sát nhân ấy chứ"
"Bố ạ ! Sao bố lại nhân từ thế ? Chuyện của ông làm vườn chẳng liên can gì đến nhà mình hết ! Chú ấy chết rồi thì tìm người mới ! Bố vẫn cố chấp tìm hung thủ để làm gì cơ chứ ? Lại còn cưu mang nhân chứng nữa ! Đúng là hết tả nổi bố" - Gia Nhĩ cậu thở dài nói.
"GIA NHĨ ! Ông làm vườn chung sống tại nhà ta cũng được hơn 20 năm rồi , ông ấy cũng là một phần của gia đình , sao lại không liên can được" - Ông Tuấn giận dữ chấn chỉnh cậu con trai.
Gia Nhĩ cậu nghe vậy cũng không dám mở miệng.
May là Quản gia Kim đến đúng lúc , vội vã chạy đến chỗ Ông Tuấn sau khi làm xong công chuyện của mình . Cô bất ngờ khi đứa bé đứng trước mặt lại là người cô quen.
"Thái Anh ?"
"Là dì Kim mà ? Dì làm gì ở đây vậy ?" - Thái Anh cũng bất ngờ không kém.
"Dì là quản gia của gia đình này ! Cháu đã ở đâu suốt một tháng qua vậy ? Dì không tìm được cháu , mấy chú cảnh sát chỉ gửi cho dì chú chó rồi đi mất , dì chẳng kịp hỏi thăm nữa"
"Hai người biết nhau sao ?" - Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi cả hai.
"Vâng ạ ! Dì ấy là bạn của mẹ cháu"
"Vậy thì tốt quá rồi ! Quản gia Kim , cô mau chóng sắp xếp hành lí vào phòng giúp cô bé nhé ! Cạnh phòng của Gia Nhĩ ấy"