Món quà cuối cùng

1.1K 124 55
                                    

Đã hơn 30p trôi qua mà Phạm Hương vẫn còn đứng dưới đó. Cô ngồi xuống dựa vào cổng chờ Lan Khuê, nếu không gặp được Lan Khuê thì nhất định cô không dời khỏi cánh cổng này nửa bước.

Mưa mỗi lúc một to hơn, trời càng về đêm càng lạnh nếu Phạm Hương cứ ngồi đó thì sẽ bệnh mất. Lan Khuê biết Phạm Hương rất cứng đầu, dù có đuổi thế nào thì chị ấy cũng không đi. Không thể cứ để chị ấy ở ngoài đó được, nếu sáng mai những người khác nhìn thấy sẽ có chuyện lớn mất. Lan Khuê quyết định đi xuống nhà, mỗi bước chân cô đi nặng trĩu. Cô sợ mình không đủ can đảm để đối mặt với chị...

Lan Khuê hít một hơi thật sâu rồi cầm ô đi ra ngoài cửa. Người Phạm Hương ướt nhẹp, thân hình nhỏ bé ấy run lên từng cơn khiến Lan Khuê càng thêm đau lòng. Cô không mở cửa mà chỉ đứng ở bên trong nhìn chị, nếu cánh cửa này mở ra thì trái tim cô cũng sẽ như vậy... Lan Khuê cố gắng bình tĩnh rồi nói:

- Chị về đi!

Nghe có tiếng Lan Khuê, Phạm Hương vui mừng đứng dậy.

- Lan Khuê... em trốn kĩ quá rồi đó... chị không thích chơi trò này đâu... tìm được em rồi... mình về nhà thôi- Phạm Hương nắm chặt song sắt mỉm cười nói, cô luôn hy vọng rằng đây chỉ là một trò chơi.

- Nhà em ở đây!- Lan Khuê nắm chặt chiếc ô nói.

- Là nhà của chúng ta... em mau về đi... chị nhớ em lắm...

- Chị về đi! Mưa to lắm..

- Tại sao lại đuổi chị?.. Tại sao hôm đó lại làm như vậy?.. chị không thích như vậy đâu...

-...- Lan Khuê không nói gì cả, trái tim cô đau thắt lại. Nước mắt lã chã rơi xuống nhưng vì trời mưa quá to nên Phạm Hương không thể thấy được.

- Em định kết hôn với hắn thật sao?

- Hi vọng chị có thể đến dự...

- Sao cơ?- Phạm Hương không tin vào tai mình nữa. Em nói mời cô đến dự đám cưới, em thật tàn nhẫn- Là hắn ép em đúng không?

- Là em tự nguyện... em chợt nhận ra rằng tình cảm của mình từ trước đến giờ đều là ngộ nhận... Em cũng muốn như bao người con gái khác, kết hôn với một người đàn ông nào đó rồi có một đứa con... em xin lỗi vì đã không phân biệt được đâu là yêu, đâu là ngưỡng mộ... từ trước đến giờ em chỉ coi chị là một thần tượng... chỉ vì quá yêu thích mà ngộ nhận chính tình cảm của mình... nhận lời yêu của chị một cách vội và mà không suy nghĩ gì cả... mãi đến bây giờ em mới nhận ra điều đó... em không hề yêu chị...- Lan Khuê nói nước mắt giàn dụa, cô cố gắng ngăn những tiếng khóc của mình rồi nói một rõ ràng từng chữ một.

- Nhưng chị yêu em... em có biết chị đã từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì em không?... chắc chắn là do mẹ em... chị muốn gặp bà ta...- Phạm Hương hét lên.

Lan Khuê biết chị đang khóc rất nhiều, cô chỉ muốn chạy đến ôm chị vào lòng và nói xin lỗi. Lan Khuê siết chặt chiếc ô lại để ngăn chính mình lại.

Trái tim muốn được ở bên chị, nhưng lý trí lại không cho phép em làm điều đó. Chúng ta vốn dĩ đã không nên bắt đầu... giữa tình yêu và lý trí em buộc phải chọn một... xin lỗi chị...

[BHTT] Chạy Theo Lý TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ