Chạy theo lý trí

1K 119 21
                                    

Hơn 10 phút trôi qua mà không thấy Lan Khuê nói gì cả. Không gian yên lặng đến rợn người, xung quanh chỉ có tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ rì rào. Gió từ biển thổi vào đất liền khiến Phạm Hương run lên vì lạnh.

- Lan Khuê? Em còn ở đó không?

Phạm Hương cất tiếng hỏi nhưng không ai trả lời. Có lẽ là Lan Khuê đang chuẩn bị cho điều bất ngờ sắp tới. Phạm Hương đứng ngồi không yên cô chỉ muốn tháo chiếc khăn này ra, nhưng Lan Khuê nói là không được tháo nên cô đành ngồi chờ đợi. Phạm Hương có thể cảm nhận được xung quanh mình không có ai cả.

- Không được bỏ xuống! Lan Khuê nói là phải đợi!

Phạm Hương tự dặn mình không được tháo chiếc khăn ra.

10p rồi 20p, 30p trôi qua Phạm Hương vẫn chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng nhưng Lan Khuê vẫn không xuất hiện, Phạm Hương bắt đầu lo lắng.

Ào ào.....

Một cơn mưa bất chợt rơi xuống làm ướt áo Phạm Hương. Cô không còn đủ kiên nhẫn nữa bèn mở chiếc khăn ra, xung quanh không một bóng người. Trước mắt Phạm Hương chỉ có mưa và biển...

- Lan Khuê? Đừng trốn nữa! Ra đây đi! Mưa rồi đó, em không vào nhà sẽ bị cảm lạnh đấy.

Phạm Hương hét lớn, cô chạy đi tìm em mặc kệ trời đang mưa. Cô gọi tên em trong vô vọng, mưa càng ngày càng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lan Khuê đâu. Phạm Hương bắt đầu hoảng loạn cô ráo riết chạy tìm em trên khắp bờ biển. Tìm mãi... tìm mãi... nhưng không thấy.

Cô nghĩ rằng Lan Khuê đã về nhà nên  chạy thật nhanh về nhà tìm em.

- Lan Khuê? Em đã đi đâu vậy? Có biết chị tìm em mệt lắm không?

Phạm Hương mở cửa ra nói. Cô cứ nghĩ rằng em đang ngồi trên ghế chờ cô về. Nhưng lời Phạm Hương nói không ai đáp lại, căn nhà trống không một bóng người. Cô chạy xuống bếp, rồi đến phòng ngủ, phòng vệ sinh đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà lên mà vẫn không thấy Lan Khuê đâu. Phạm Hượng chạy ra ngoài sân chợt khựng lại nhìn về phía góc sân nới cô và em vừa ngồi ngắm hoàng hôn. Đột nhiên cô nhớ lại những lời Lan Khuê hỏi mình.

- Lan Khuê! Em đừng trốn nữa! Mau ra đây đi!

Phạm Hương hét lên, nước mắt chảy dài xuống hòa cùng với nước mưa mặt chát. Phạm Hương chỉ biết gọi tên Lan Khuê trong vô vọng. Hóa ra những lời em nói không phải là đùa mà nó là thật.

Em ác lắm, Lan Khuê! Đây là thứ mà em muốn cho chị xem sao? Phạm Hương ngã gục xuống, bàn tay ôm lấy ngực trái của mình khóc lớn. Tất cả là giả dối! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cho tôi tất cả rồi lại lấy hết đi...

- Lan Khuê đừng trốn nữa mà...

Phạm Hương hy vọng rằng Lan Khuê đang chơi trò trốn tìm với cô. Nhất định Lan Khuê sẽ lộ diện, nhất định là thế.

- Chị đã nói rồi. Chị sẽ đi tìm em!

Phạm Hương đứng dậy, cô chạy đi khắp mọi nơi tìm em. Mặc kệ trời có đang mưa, có lẽ Lan Khuê đang trú mưa tại nơi nào đó. Chắc em đang lạnh lắm, đợi chị nhất định chị sẽ tìm ra em...

[BHTT] Chạy Theo Lý TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ