- Con bé Khuê đâu?
- Thưa bà chủ Khuê đang ăn cơm cùng với bạn- Cô Tâm nói
- Gọi nó lên đây!
- Mẹ gọi gì con?- Khuê đi lên nhà, Hương thấy thế cũng đi theo
- Con chào bác- Hương lễ pháp chào bà Trần
Mẹ Khuê gật đầu chào Hương rồi nói:
- Nghe nói đêm qua con không về nhà?
- Mẹ lo lắng cho con sao?- Khuê cười nhạt
- Con không coi trọng danh tiếng của gia đình sao? Nếu chuyện này phát tán ra ngoài ra thì con nghĩ ba con sẽ thế nào? Đừng làm mất sĩ diện của cái nhà này!- Bà Trần nói giọng đều đều
- Dạ thưa bác đêm qua Khuê ngủ nhà con nên bác đừng mắng em ấy...-Hương lên tiếng
- Cô là ai mà có quyền lên tiếng? Mời cô ra khỏi nhà tôi!
- Mẹ mới là người không có quyền lên tiếng! Mẹ chỉ lo cho cái sĩ diện của mẹ thôi sao? Một chút lo lắng cho con mẹ cũng không có? Hôm qua nếu không có chị Hương thì con đã bị hai tên kia làm nhục rồi! Cái sĩ diện nó quan trọng hơn con sao?- Khuê tức giận nói. Sức chịu đựng của cô đã đi quá giới hạn rồi. Hai từ "sĩ diện" Khuê đã quá quen rồi, từ nhỏ hệ cô sảy ra chuyện gì ba mẹ đều không quan tâm đến cô mà họ chỉ lo cho cái sỹ diện của họ.
- Mẹ chỉ đang nghĩ cho con thôi!
- Nghĩ cho con sao? Đủ rồi mẹ đừng nói nữa! Con chịu hết nổi rồi! Mẹ đi mà giữ cái sỹ diện của mẹ!- Khuê tức giận hét lên, cô chạy một mạch ra ngoài
- Khuê!... dạ con xin lỗi... con chào bác... chào cô...con đi- Hương vội vàng chào bà Trần và cô Tâm rồi đuổi theo Khuê
Cô Tâm cũng định chạy theo nhưng mẹ Khuê ngăn cản
- Cô cứ kệ nó! Rồi nó cũng tự phải mò về thôi!- Bà Trần điềm tĩnh nói
...
Lan Khuê chạy đến bờ sông nơi mà cô vẫn thường hay lui tới mỗi khi cô có chuyện buồn. Khuê ngồi lên bãi cỏ xanh mượt, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời cố ngăn cho nước mắt của mình rơi. Từng đợt gió se lạnh khẽ thôi qua làn tóc khiến chúng bay tứ tung. Một đoạn hồi ức chợt ùa về...
"Năm đó Lan Khuê 5 tuổi. Cô mới chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Một lần cô bị bạn cùng lớp bắt nạt...
- Tụi mày ơi đừng chơi với con Khuê, mẹ nó đi giật chồng của người khác đấy- Con nhỏ to đầu nhất lớp nói
- Đúng rồi! Mẹ tao nói không nên chơi với nó, mẹ nó là hồ ly tinh đấy- Một đứa khác nói
- Không phải thế!- Lan Khuê lắc đầu nguầy nguậy
- Rõ là thế mà, mẹ mày là hồ ly tinh- Con nhỏ to đầu đẩy Lan Khuê ngã
- Đã nói là không phải mà!- Khuê hét lên, cô đứng dậy cắn thật mạnh vào tay con nhỏ khiến khiến nó khóc um sùm
- Huhu... mày nhớ đó... tao méc mẹ tao... huhu...
Ngày hôm sau mẹ con bé đó sang hẳn nhà Lan Khuê. Cô cứ ngỡ rằng mẹ mình sẽ bênh vực mình nhưng không, mẹ cô bắt cô xin lỗi con bé đó rồi mắng cho cô một trận. Hóa ra mẹ con bé đó là đối tác làm ăn với ba cô. Khuê ấm ức lắm, cô cãi lại mẹ rằng mình không làm gì sai cả. Vậy mà mẹ cô thẳng tay tát cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Chạy Theo Lý Trí
FanficTrái tim muốn được ở bên chị, nhưng lý trí lại không cho phép em làm điều đó. Chúng ta vốn dĩ đã không nên bắt đầu... giữa tình yêu và lý trí em buộc phải chọn một... xin lỗi chị... - Phạm Hương... chia tay đi! *** 6/2021 Đây là bộ truyện tôi viết c...