- Em sao thế? Vào nhà đi!- Hương quay lại nói với Lan Khuê. Từ nãy đến giờ Lan Khuê như người mất hồn.
- Dạ?... ờm... em vào liền...- Khuê nói ấp úng gương mặt thoáng đỏ ửng. Cô đi chập chững vào nhà như đứa trẻ mới tập đi.
- Em sốt hả? Mặt đỏ hết lên rồi nè- Hương đặt tay lên trán Khuê kiểm tra
- Không... em vẫn bình mà...
- Em lạ lắm đó!- Hương chau mày
- Khi nãy... trên đường về em ngủ quên đúng không chị?
- Không! Em hoàn toàn tình táo mà?
- Vậy... điều đó là thật không phải mơ... không thể nào... chắc vẫn chưa tỉnh hẳn... Phạm Hương chị nhéo tay em đi để đánh thức em dậy!
Khuê ngập ngừng nói rồi đề nghị Hương nhéo tay mình, cô vẫn cứ nghĩ rằng mình đang mơ chứ không phải thực. Vì vậy cô cần tỉnh dậy ngay lập tức không được mơ mộng những mộng những điều quá xa với như thế này.
- Đồ ngốc này! Không phải là mơ đâu mà là hiện thực!
Hương mắng yêu Khuê vì sự ngô nghê này, đúng là chỉ có Lan Khuê mới ngốc nghếch đến nỗi không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Cũng chẳng khác gì lần trước khi Khuê hỏi mình có phải là thiên thần không.
Hương ôm lấy eo Khuê kéo sát người em vào mình. Vì quá đột ngột Khuê lúng túng quay mặt đi hướng khác
- Nhìn thẳng vào mắt chị!- Hương ra lệnh
-...
Lan Khuê ngượng ngùng nhìn Hương, cô không dám nhìn vào mắt chị vì sợ mình sẽ gục bởi sự quyến rũ đó mất.
- Nghe này Trần Ngọc Lan Khuê! Đây la thực không phải mơ. Tình cảm chị dành cho em là thực không phải mơ hồ. Chị nhắc lại lần nữa... chị thích em!- Hương cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng của Khuê, một nụ hôn nhẹ nhàng minh chứng rằng cô thích em.
- Ưm- Khuê một lần nữa không kiểm soát được nhịp tim của mình. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đây là thưck không phải mơ rồi. Vì mơ đâu thể cảm nhận sự tiếp xúc rõ ràng như vậy.
- Đã tin chưa?- Hương rời môi Khuê nói
Lan Khuê gật đầu nhè nhẹ rồi cúi mặt xuống, xấu hổ chết mất thôi. Mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua.
- Nhưng... tại sao lại là em?...- Khuê ngập ngừng hỏi
- Bởi vì em là người đặc biệt, là mối tình đầu của chị- Hương nói
Khuê chau mày tỏ vẻ khó hiểu
- Mối tình đàu của chị là một cô bé đã hỏi chị rằng: chị có phải thiên thần không? Em có biết là chị đã tìm cô bé đó rất lâu không? Từ ngày về Hải Phòng không ngày nào chị thôi nghĩ về cô bé đó. Và lúc quay lại Sài Gòn nơi đầu tiên chị đến cũng là nơi đầu tiên gặp cô bé đó. Giờ cô bé đó đang đứng trước mặt chị và có thể thoát khỏi chị bất cứ lúc nào. Vì vậy chị sẽ trói chặt em lại đừng hòng chạy thoát.- Hương nhìn Khuê bằng ánh mắt trìu mến nói.
- Hương... em...
Khuê bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này. Trên đời này chuyện quái gì cũng sảy ra được... đúng là cô thích Hương nhưng đó là tình cảm của một fan hâm mộ dành cho thần tượng chứ không phải tình cảm đôi lứa. Đương nhiên nghe Phạm Hương nói cô vui chứ nhưng cô lại không dám đối diện, bởi lẽ nếu yêu Hương cô sợ rằng tình cảm của mình dành cho Hương không đủ, sợ rằng mình không phân biệt được tình yêu và sự yêu thích của fan hâm mộ. Nếu lỡ yêu rồi cô nhận ra rằng mình chỉ ngộ nhận rồi người đau khổ lại chính là Phạm Hương. Đó là điều cô không hề muốn, theo dõi Phạm Hương bao lâu nay Khuê biết chị là người rất trân trọng tình cảm. Chỉ gặp duy nhất một lần cách đây hơn chục năm mà Hương vẫn lưu luyến, vẫn tìm kiếm nó chắc chắn Hương đã chọn cô từ rất lâu rồi. Lan Khuê cần thời gian để suy nghĩ, cần thời gian để vun đắp tình cảm của mình. Để mọi thứ đến một cách tự nhiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Chạy Theo Lý Trí
FanficTrái tim muốn được ở bên chị, nhưng lý trí lại không cho phép em làm điều đó. Chúng ta vốn dĩ đã không nên bắt đầu... giữa tình yêu và lý trí em buộc phải chọn một... xin lỗi chị... - Phạm Hương... chia tay đi! *** 6/2021 Đây là bộ truyện tôi viết c...