Chương 38: Tin nhắn

78 1 0
                                    


Vào cửa tò vò, leo đến lầu 4 tự mình cầm chìa khóa đi vào. Cửa nhà bên cạnh đóng kín, bên trong cô em 8 tuổi của cậu không biết lại đang làm cái gì, mẹ nó cao giọng mắng to thanh âm cách cái cửa còn nghe rất rõ ràng, nói cái gì lại không mang giầy đã chạy, lần sau còn dám như thế nữa đủ thứ.

Vũ Hàm Anh bĩu môi, đã đến mức này, cả chuyện đánh rắm cũng có thể rống lên cho toàn lầu nghe được.

Vừa mới vào nhà thì nghe trong phòng khách bà nội gọi cậu ra ăn chút gì. Mới ăn qua mấy cái bánh bao không thấy đói, nhưng đồ ăn đều đã hâm nóng rồi, Vũ Hàm Anh vẫn đi đến tự lấy chén đũa, ngồi xuống tốt xấu gì cũng ăn một ít.

"Ở trường học thế nào?" Bà nội cầm hai chén thức ăn ra đặt lên bàn, một bên hỏi vấn đề mỗi lần đều muốn hỏi.

Vũ Hàm Anh qua loa trả lời một tiếng, cuộc sống đại học trên cơ bản cứ như thế, mỗi lần cũng đều trả lời những câu này.

Vừa gắp một đũa thức ăn còn chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe âm thanh 'cộc cộc cộc', không cần đoán nhất định là cô em họ của cậu đến đây. Ngay sau đó phía sau liền là tiếng mắng của thím, "Ninh Ninh, đi đâu đấy! Bài tập làm chưa?"

"Ninh Ninh đến đây vẽ tranh, để anh ăn xong anh chơi với con."

Vũ Hàm Anh chỉ xem như không nhìn thấy, vùi đầu ăn cơm. Bên cạnh bà nội thấy thế nói dỗ, theo ngăn tủ lấy ra một tá giấy đặt trên bàn trà nhỏ.

"Giờ muốn vẽ tranh."

Vũ Hàm Anh vừa gắp miếng rau, đũa đột ngột bị hất văng, một cái không cầm chắc 'lạch cạch' rơi trên bàn, còn xoay tròn lăn xuống đất.

"Tại sao còn có khoai từ xào." Cô em họ của cậu cũng đã cao hơn cái bàn cao nửa cái đầu, nhón chân víu trên mặt bàn, trong chén nhỏ trước mặt có nửa chén khoai từ xào, nói xong liền giơ tay bắt lấy.

Vũ Hàm Anh nhìn thấy khóe miệng có chút co giật, vốn không muốn ăn lắm, thế này thì càng không muốn ăn. Trên tay không biết làm gì, đen thui không nói, lại còn năm màu sặc sỡ đều là vạch cọ vẽ, vói ra bắt lấy miếng khoai từ nhét vào miệng...

"Ai, đó là cơm tối của anh." Nội vội vàng kéo nó ra, lại đẩy chén dịch vào trong, "Cơm tối không phải Ninh Ninh đã ăn một đĩa lớn sao, cái này để dành cho anh."

"Không được! Bà không phải nói với cháu hết rồi sao?" Vũ Ninh không vui, bị kéo liền 'bộp bộp' đánh hai cái lên bàn, còn ngẩng đầu hỏi bà nội.

Vũ Hàm Anh buông đũa xuống, "Con no rồi." Cậu nào còn nuốt trôi được. Nói thật ra, trong mắt cậu đã không thích cô em họ này. Mặc dù cậu thích chơi cùng trẻ con, cũng bởi vì con nít đều thật đáng yêu thật nghe lời, chỉ có mình cô em này là ngoại lệ, cứng đầu cứng cổ đến không có giới hạn, rõ ràng chỉ mới 8 tuổi, lại có thể nói ra được lời nói khiến cậu không tự giác muốn nhíu mày.

"Đến Ninh Ninh, chúng ta về phòng chơi máy tính, chơi một chút rồi đi ngủ. Bằng không không có thời gian chơi." Thím nói xong liền bế Ninh Ninh lên.

"Không chơi máy tính, bà không phải nói không còn khoai từ sao, tại sao anh ta còn có ăn, không cho con ăn." Vũ Ninh bị bế, tay vẫn vịn trên bàn không rời.

Ái nhĩ 59 miễu - Vân Quá Thị PhiWhere stories live. Discover now