Vũ Hàm Anh rất khuya mới ngủ, kỳ thật chính bản thân cậu cũng không biết đã ngủ thế nào, lật tới lật lui một hồi lâu. Tóm lại một câu, chỉ cần nghĩ đến chủ nhật phải ngồi xe thầy Hạ về trường... một chút buồn ngủ cũng không còn. Không phải cậu rất xúc động, mà thật sự là vô cùng phiền muộn...
Sáng hôm sau vừa mở mắt đã hơn 9 giờ, chẳng qua ở nhà ngốc cũng không có việc gì để làm, laptop không mang theo, trong phòng mình cũng không có máy tính, nhiều nhất xem tivi đọc sách. Thế là người nào đó ở trên giường lộn mấy vòng, trùm đầu tiếp tục ngủ.
Có điều ngủ tiếp cũng không thêm được mấy phút đã thức dậy, bị đánh thức...
Vũ Ninh chân trần ở bên ngoài 'thịch thịch thịch' chạy, đạp trên sàn nhà vang lên 'thùng thùng thùng', thường thường cổ họng la hét, lại chạy tới ngoài cửa phòng cậu gõ 'ầm ầm', gào "Anh dậy! Vẽ tranh với em!"
Vũ Hàm Anh nghĩ cũng may tối qua khóa cửa. Rời giường ra ngoài rửa mặt, cửa phòng 'bà chủ' còn đang đóng kín, ba mẹ Vũ Ninh đều là người thích ngủ nướng, chưa tới giữa trưa 12 giờ không thức dậy. Nội ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, một bên còn dỗ Vũ Ninh.
"Ninh Ninh, anh dậy rồi, ra ngoài chơi với anh đi. Ở trong bếp một hồi lại bỏng cháu. Ấy! Đừng có sờ thịt sống! Đến mang nó ra ngoài, vẽ tranh với nó một lát đi."
Khóe miệng Vũ Hàm Anh co giật mấy cái, trong tay còn cầm cốc súc miệng và bàn chải đánh răng, ậm ờ trả lời một tiếng, lủi vào WC rửa mặt trước.
Vừa mới bắt đầu đánh răng thì nghe được bên ngoài Vũ Ninh lại đập cửa WC, 'ầm ầm', còn rất có lực. Vũ Hàm Anh làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đánh răng.
Bên ngoài Vũ Ninh đập một hồi, cửa không mở, vẫn tiếp tục đập, "Mở cửa mở cửa, vẽ tranh!"
"Anh rửa mặt, em đợi lát nữa." Đầu Vũ Hàm Anh bị đập đến đau buốt, cách cửa nói một câu. Có điều đối phương hoàn toàn làm như không nghe thấy, tiếp tục đập cửa.
Vũ Hàm Anh chấp nhận số phận nhanh chóng rửa mặt, lau lau liền đi ra. Vũ Ninh ôm một đống giấy vẽ trắng tinh, trên tay cầm mấy hộp bút màu nước, ngoài tay còn kẹp chặt một nắm bút màu không nắp. Thấy cậu đi ra liền toàn bộ dúi qua.
Không kịp nghĩ, Vũ Hàm Anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy đồ, 'lạch cạch' vẫn còn rớt mấy cây, thêm vào trên áo mấy vạch đỏ đỏ xanh xanh.
Tìm một bàn trà nhỏ mang giấy a bút a tất cả thả xuống, để nó bắt đầu vẽ . Lại nói tiếp cùng cô em này vẽ tranh cho tới bây giờ đều là công việc khổ sai, chủ yếu vì bạn ở bên cạnh làm cái gì cũng không được. Bạn nói bạn với nó vẽ một bức, nó liền vươn tay gạt rơi cây bút của bạn, nói bạn vẽ lung tung cái gì, bắt bạn ngồi xem nó vẽ. Nếu bạn ngồi bên cạnh nhìn nó vẽ, nó liền nhét cho bạn một cây bút, bảo bạn cùng nó vẽ một bức...
Đơn giản lúc bị nhét qua một cây bút, Vũ Hàm Anh đón lấy, cũng làm bộ mà không vẽ. Thật ra xem Vũ Ninh vẽ tới vẽ lui lại đặc biệt thương tiếc cho mấy tờ giấy cây bút kia. Một tá giấy vẽ mỹ thuật, đắt tiền muốn chết, người ta một tờ chỉ vạch hai nét, sau đó đẩy ra, ném trên mặt đất không dùng nữa. Bên cạnh một hộp một hộp bút màu nước, đều là hàng chất lượng hơn 100 màu, bên trong mà còn một nửa hộp đã là chuyện tốt rồi, nếu không phải không có nắp thì mất cán.
YOU ARE READING
Ái nhĩ 59 miễu - Vân Quá Thị Phi
Hài hướcTác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Yêu em 59 giây Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE Tình trạng: Hoàn (69 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Beta: Lạc Đình Văn án: Vũ Hàm Anh không biết tại làm sao, bị một đống người chạy theo gọi chị dâu. ...