Mấy ngày đầu năm này Hạ Thần dẫn Vũ Hàm Anh ra ngoài chơi, đương nhiên thỉnh thoảng tiểu Thương muốn đi theo cũng không có biện pháp, hai người hẹn hò mang theo cái bóng đèn, nhưng Hạ Thần nên làm gì vẫn làm đó, hoàn toàn xem nhẹ cậu nhóc.
Qua mười lăm tết nguyên tiêu, mọi người cũng đều bắt đầu đi làm, Hạ Thần nói cũng để Vũ Hàm Anh đến công ty thích ứng một chút. Vũ Hàm Anh tuy không hiểu gì nhưng nghĩ nghĩ vẫn đồng ý. Ông Hạ thật vất vả mới đồng ý cậu và Hạ Thần ở cùng nhau, như thế nào cũng không thể ngồi ăn cơm trắng.
Tối mười lăm Vũ Hàm Anh về nhà, hẹn sáng hôm sau Hạ Thần đón cậu cùng đến công ty.
Vũ Hàm Anh lên lầu, tiện tay gửi tin nhắn cho Hạ Thần, bảo anh ấy nhanh về nhà đi, bên ngoài trời lạnh lắm. Từ sau mùng một, căn nhà nhỏ kia của Hạ Thần xem như không sử dụng, cuốn gói chuyển đến nhà mới ở. Ông Hạ đã sớm tìm được chỗ tốt, lắp đặt mấy thứ đồ gia dụng cũng không ít, hơn nữa cách Hạ gia rất gần. Đương nhiên, cách nơi Vũ Hàm Anh ở hiện tại có chút xa.
Hạ Thần trả lời rất nhanh, bảo ngày mai không cần dậy sớm, rời giường gọi điện cho anh ấy.
Vũ Hàm Anh trả lời một cái, gửi đi. Không nén nổi cảm thán, dạo này tiền điện thoại hình như hơi nhiều...
Vào cửa chợt nghe đến thím bên trong lớn tiếng 'bà la bà lô' đang nói gì đó, giọng đặc biệt lớn, như có phần tức giận, nhưng lại dường như có phần hời hợt. Còn có giọng của chú, "Được rồi được rồi, mai anh sẽ xem xem bên tiểu Lý có cần người không."
"Hừ, sếp các anh cũng quá ức hiếp người, rõ ràng sợ anh leo đến trên đầu ông ta đi. Có chuyện ức hiếp người vậy sao ?! Nhà chúng ta cũng không phải chỉ trông vào chỗ đó kiếm tiền, không cần thì khỏi làm. Lát nữa tôi hỏi em họ tôi, anh đến công ty nó đi, còn nhàn rỗi hơn... Ninh Ninh mày qua một bên chơi, không thấy người lớn đang nói chuyện à, khóc cái gì khóc, có phải muốn quậy không."
"Được rồi được rồi, đừng mắng con. Đến Ninh Ninh, qua bên này chơi. Từ chức thì từ chức, mai lại tìm việc khác, cũng không phải nghỉ làm mai liền chết đói." Bà nội dỗ trẻ.
Vũ Hàm Anh nghe thấy có vẻ còn đang rất náo nhiệt, có điều không muốn qua góp vui. Vừa muốn về phòng, chợt nghe thím gọi mình, đành phải dừng bước.
"Thím nói này Hàm Anh a, cháu giờ đã sắp tốt nghiệp đại học, nghỉ cũng không đi kiếm cái việc làm. Người ta sinh viên không phải đều làm giáo viên dạy kèm tại nhà gì đó sao, hai tiếng cũng kiếm được một trăm đấy. Còn chú của cháu hôm nay đã bỏ việc, trong nhà eo hẹp a, đừng có ngày ngày ra ngoài chơi nữa, cũng nên biết tiết kiệm tiền đi. Bộ âu phục lần trước cháu mặc bao nhiêu tiền vậy, còn chưa đi làm đã mua thứ xa xỉ như vậy, mỗi tháng lại phải cho cháu thêm bao nhiêu a."
Thím cứ thế blablabla phun liên tục, Vũ Hàm Anh đã mặc kệ, đơn giản cả nghe tai trái qua tai phải cũng không thèm, trực tiếp làm lơ. Có lệ gật gật đầu đi ra. Ngày mai cậu sẽ phải đi làm, vốn cũng muốn nói với nội một tiếng, nhưng nghĩ tới Hạ Thần nói công ty bên kia hiện tại dưới tên cậu, nếu nói với nội, chẳng khác nào để thím bọn họ biết. Đến lúc đó lại blabla nói một đống, trong sáng trong tối tất cả đều lôi ra, thứ Hạ Thần vất vả cực nhọc kiếm được, Vũ Hàm Anh không nghĩ cho người khác.
YOU ARE READING
Ái nhĩ 59 miễu - Vân Quá Thị Phi
HumorTác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Yêu em 59 giây Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE Tình trạng: Hoàn (69 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Beta: Lạc Đình Văn án: Vũ Hàm Anh không biết tại làm sao, bị một đống người chạy theo gọi chị dâu. ...