CHƯƠNG 474: ĐỪNG CỬ ĐỘNG, ĐỂ ANH ÔM MỘT LÁT

36 0 0
                                    

"Nói anh bây giờ là ông bố bỉm sữa!"

"Đó cũng là anh can tâm tình nguyện mà!"

Lương Nặc cầm lấy một quá táo đi rửa sạch sẽ, gọi hết vỏ đi bổ ra rồi đang định đưa lên miệng Kỷ Sênh thì Lý Tranh Diễn đỡ lấy nói: "Để anh cho cô ấy ăn!"

"Được!"

Kỷ Sênh còn chưa sinh, phòng Vip của bệnh viện Âu Thành lại có một phụ nữ nhập viện vào – đó chính là Tăng Du.

Cái thai của cô ta so với Kỷ Sênh thì nhỏ hơn một tháng, nhưng cô ta cảm thấy ở nhà không an toàn, cô ta nhất định phải giữ lấy đứa trẻ này, vì vậy sớm vào bệnh viện để dưỡng thai.

Điều trùng hợp đó là, phòng bệnh của cô ta nằm ngay đối diện với phòng của Kỷ Sênh.

"Sao cô lại ở đây?" Tăng Du đặt tay chống sau lưng, chỉ trích: "Có phải muốn tới để hại chết con tôi không? Cô là cái đồ phụ nữ rẻ tiền! Trách tôi không chế thuốc cho cô đúng không? Đáng đời cho cô đau chết đi!"

Lương Nặc chỉ ném cho cô ta một cái lườm, không muốn tranh cãi cùng cô ta.

Cô quay người bước đi, Tăng Du vẫn không tha cho cô mà kéo tay cô lại: "Ai cho phép cô đi! Nói, có phải cô muốn tới để hại tôi và đứa con trong bụng tôi không?"

"Bỏ tay ra!" Lương Nặc nể tình cô ta đang mang bầu, không phản kháng lại, chỉ nói lạnh lùng: "Nếu cô bị bệnh hoang tưởng thì nên đi bệnh viện mà khám đi!"

"Hai người đang làm cái gì đấy?" đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ đầu hành lang truyền tới, Lương Nặc và Tăng Du đều quay đầu ra nhìn, không phải Bắc Minh Dục thì là ai vào đây nữa?

Đã bao lâu không gặp, Bắc Minh Dục mặc một chiếc áo choàng gió màu đen, làm cho vóc dáng anh nhìn lại càng cao hơn.

Anh vẫn cái bộ dạng lạnh lùng và bước đi đầy vẻ oai phong đó.

Trong ánh mắt Tăng Du đột nhiên lóe lên một ánh nhìn nham hiểu, cô ta nhanh chóng dựa vào người Lương Nặc, Lương Nặc theo phản xạ né đi, ngay sau đó vừa mới nghiêng người liền nhìn thấy cả người Tăng Du ngã xuống đất.

"A....con trai tôi...."

Lương Nặc bỗng nhiên đơ người ra, sau đó đỡ cô ta đứng lên, còn chưa kịp chạm vào nguwofi cô ta, đôi bàn tay to lướn liền đỡ lấy vai cô ta, kéo cô ta từ dưới đất lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Tăng Du với khuôn mặt đáng thương ngả người vào lòng Bắc Minh Dục, nói giọng tủi thân : "Chồng ơi, cô ta định mưu sát em và con!"

Lương Nặc nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn Tăng Du chằm chằm: "Tôi muốn mưu sát cô và con cô khi nào hả? là cô cố ý dựa vào người tôi, cô rõ ràng biết rằng tôi không thích cô mà cô còn cố tình dựa vào, đứa trẻ kể cả có làm sao thì đó cũng là do cô! Cô căn bản cũng chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của đứa bé này, cô muốn lợi dụng đứa bé để vu khống, hãm hại tôi..."

Nói xong, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới sắc mặt của Bắc Minh Dục và Tăng Du, cô đi thẳng về phía phòng bệnh của Kỷ Sênh.

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now