CHƯƠNG 483: KHẢ KHẢ TRÊU CHỌC BẮC MINH DỤC

35 1 0
                                    

Mấy ngày sau, Lương Nặc và em bé đồng thời cùng xuất viện, hai mẹ con đều vô cùng khỏe mạnh.

"Hai cân tám." Ngồi trên ghế, Lương Nặc vừa ngồi bế con gái đang ngủ, vừa nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ rồi lẩm bẩm: "Đặt tên là gì cho hay bây giờ nhỉ?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh đang nghịch điện thoại, dường như không nghe thấy lời cô.

Lương Nặc đập vào vai anh, nheo mày nói: "Anh nghĩ để đặt tên cho con gái đi."

Bắc Minh Dục cho điện thoại vào túi, đứng lên, nói: "Cô gần đây đang xem từ điển rồi."

"Thế tên gọi ở nhà thì chúng ta tự đặt."

"Oe oe...."

Lương Nặc vừa dứt lời thì em bé trong lòng cô tỉnh ngủ, tứ chi ngọ ngoạy, nó tò mò nhìn lên khuôn mặt của Lương Nặc rồi đột nhiên lại khóc thét lên.

"Hình như con đói rồi."

Em bé ngọ ngoạy trong lòng Lương Nặc , cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh cứ mở ra lại khép vào, dường như đang thở.

Cô cho em bé bú, nhưng chắc vì một lúc lâu mà không hút được sữa nên em bé càng lúc càng quấy hơn, khóc tới nỗi mặt đỏ lên, Lương Nặc nhìn con mà rất thương.

Bắc Minh Dục cúi người xuống đưa tay ra định đón lấy em bé: "Để anh bế con đi cho ăn sữa."

Anh lo sữa của Lương Nặc về không đủ, vì vậy đã mời riêng một người về để cho em bé uống sữa.

Nhưng Lương Nặc lại lắc đầu từ chối: "Không cần, tự em cho con ăn...."

"Em vừa mới tỉnh có mấy ngày, đợi em hồi phục hẳn rồi thì cho con ăn."

Lương Nặc ôm chặt lấy đứa bé không chịu bỏ ra: "Em còn chưa cho con ăn lần nào đây này, anh để em cho con ăn một lần đi, trước đây không tự tay cho Tiểu Bắc ăn rồi, đấy là một điều đáng tiếc của em."

"Nhưng hình như sữa em có đủ đâu."

"Tạm thời bây giờ đủ."

Bắc Minh Dục cầm một chiếc gối đến đặt vào lưng để cho cô dựa lưng mình vào ghế sô pha, làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất có thể, cũng không đòi bế em bé đi nữa.

Em bé được ăn, dần dần cũng ngoan hơn, hai mắt nhắm chặt lại, nằm yên ngủ ngon lành trong lòng Lương Nặc, đôi môi thỉnh thoảng lại chúm chím, nhìn vô cùng đáng yêu, Bắc Minh Dục đưa cánh tay vắt lên vai Lương Nặc, anh ghé sát người vào cô, ánh mắt nhìn xuống ngực cô rất thản nhiên.

Lương Nặc thấy ngại, cô quay người đi: "Anh...anh đừng có mà nhìn chằm chằm em thế."

Bắc Minh Dục nhướn người theo, ghé miệng vào tai cô cắn khẽ một cái rồi môi anh mấp máy, không biết đã nói câu gì, chỉ thấy mặt Lương Nặc đỏ lên như gấc ngay sau đó, cô xấu hổ rồi lườm anh: "Anh...anh...đồ không biết ngượng."

...........

Khả Khả biết Lương Nặc sinh một bé gái rất đáng yêu, vừa mới tan học đã nằng nặc đòi tới thăm.

Kỷ Sênh vì cũng muốn đi nên đã đưa Khả Khả đi theo.

Kết quả Khả Khả vừa vào tới căn biệt thự đã chạy thẳng lên tầng hai: "Tiểu Tiểu Bắc! Anh ở đâu? Mau ra đây....em mang tới cho anh một món quà...." chạy một lượt nhưng không tìm thấy cậu đâu, cô bé chép miệng rồi tự hỏi: "Người đâu rồi?"

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now