CHƯƠNG 473: ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA TÔ

39 0 0
                                    

"Vậy con muốn bà ấy cả đời ở lại trên núi đó à? Con nên biết rằng, từ xưa tới này bà ấy đều không thích nơi đó!" lần đầu tiên Đặng Vũ dùng lời lẽ cứng rắn như vậy để nói với cô, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Năm xưa đáng lẽ ta không nên đồng ý cho con để bà ấy lại đó, như vậy là bất hiếu!"

"Tôi bất hiếu hay không không cần ông quan tâm!"

"Sao lại không cần ta quan tâm? Ta là cha con, đó là mẹ con, sau này ta chết đi ta sẽ về cùng một nơi với bà ấy!" Nét mặt Đặng Vũ đanh thép: "Ta cũng biết con đã nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi...."

"Tôi không phải là con gái ông, không phải...." hai mắt Lương Nặc đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Đặng Vũ: "Máy ghi âm, nội dung trong máy ghi âm tôi đều nghe thấy hết rồi, chính ông là người đã hại chết Thẩm tiên sinh, ông còn ngấm ngầm tham gia vào rất nhiều giao dịch phạm pháp."

Đặng Vũ toàn thân run lên: "Con đều nghe thấy hết rồi?"

"Nếu ông đã biết rằng tôi nhớ lại hết mọi chuyện rồi, vậy lẽ nào ông không biết máy ghi âm luôn ở chỗ tôi? Đặng Vũ, ông thật ghê tởm, ông còn ghê tởm hơn cả Đỗ Minh Hàn..."

"Đừng có nhìn ta như vậy, Tiểu Nặc, ta là cha của con....bao nhiêu năm nay lúc nào ta cũng sống trong sự hối hận, bây giờ ta đang chuộc tội đây...."

"Chuộc tội?" Lương Nặc cười lạnh lùng, dùng lực nắm chặt hai tay thành nắm đấm: "Ông chuộc tội thế nào? Ông có thể làm cho những người ông đã hại chết kia sống lại không? Nếu không phải tôi nghe thấy đoạn ghi âm đó, chắc thậm chí ông sẽ giấu nó cả đời đúng không?"

Hơi thở của Đặng Vũ dồn dập: "Tiểu Nặc ta...."

"Đừng có gọi tên tôi, năm xưa khi đó ông đã có vợ có con, vậy mà còn hại mẹ tôi, nế đã không thể cưới bà ấy về làm vợ thì tại sao ông lại còn phá hoại bà ấy và Đỗ Minh Hàn? Đỗ Minh Hàn vì yêu mà phát điên và đã bóp chết bà ấy, lẽ nào quy cho cùng không phải là vì ông sao?" Lương Nặc gần như gầm lên để nói hết những lời đó, sau đó lại nói: "Đem tro cốt của bà ấy trả lại cho tôi, tôi phải đưa bà ấy đi...."

"Không được! Bà ấy là của ta!" Đặng Vũ phán bác lại kiên quyết: "Đời này bà ấy đã không ở bên ta, sau khi chết tuyệt đối không thể lại rời xa ta một lần nữa!"

Lương Nặc tức giận hai mắt đỏ lên: "Ông là cái đồ không biết liêm xỉ, trả mẹ tôi lại cho tôi!"

Đặng Vũ sắc mặt sầm xuống, nói thẳng: "Ta sẽ không trả lại cho con đâu, kể cả con có nói cho Bắc Minh Dục biết ta chính là kẻ thù giết cha cậu ấy, kể cả cậu ấy có muốn nhằm vào ta, ta cũng sẽ không trả lại cho con...."

Lương Nặc ôm đầu cảm thấy bất lực, cô dựa vào thành lan can lặng lẽ ngồi sụp xuống, co ro lại trong một góc.

"Rốt cuộc ông muốn tôi phải làm thế nào? Tại sao tôi lại có một người cha như ông chứ? ông trời tại sao lại để tôi được sinh ra trên đời...."

"Tiểu Nặc." Đặng Vũ cũng không biết phải làm thế nào, hai mắt ướt mờ đi, ông ta nhìn cô như vẻ đang cầu xin: "Ngàn vạn lần đều là lỗi của ta, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, con hãy để mẹ con ở bên ta có được không?"

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now