"Cái này....." Khả Khả né đi ánh mắt của cô bạn.
Mộc Mộc đã chắc chắn rồi, chính là vì nam thần: "Chính là cái tên nam thần mà cậu đã từng nhắc tới?"
"Kể cả cậu bảo là bạn trai tớ cũng chẳng có ý kiến gì!" Khả Khả một tay khoác lên vai Mộc Mộc, đi về phía lớp học, vừa đi vừa nói: "Đi thôi đi thôi!"
Hai người họ đi mỗi lúc một xa, Tống Tử Văn đứng trong góc nhìn theo bóng dáng Khả Khả trong lòng đã có dự tính.
Khi lên lớp, Khả Khả và Mộc Mộc vẫn đứng nghe giảng cả buổi.
Tan học mới có 10 phút nghỉ giờ ra chơi, hai người họ ngồi xuống ghế cười cười nói nói đùa đùa với nhau.
Bạn học ngồi bên cạnh đột nhiên làm rơi một chiếc bút, lại lăn đúng xuống chân Khả Khả.
Cô tiện thay nhặt bút lên đưa cho đối phương.
Chỉ là không ngờ được rằng, chưa đến một phút, chiếc bút đó lại rơi xuống và lăn đến chân Khả Khả, cô vẫn cúi xuống nhặt bút lên vừa đưa vừa chuẩn bị nhắc là giữ bút cho cẩn thận, thì đúng lúc đó nhìn bắt gặp ánh mắt của Tống Tử Văn đang nhìn mình.
"Hello Khả Khả, cậu được lắm!"
Tống Tử Văn cười híp mắt, để lộ hàm răng trắng.
Khả Khả chỉ tay lên hàng ghế phía trên: "Chỗ ngồi của cậu ở phía trước cơ mà?"
"Ồ, cậu quan tâm tớ thế cơ à?"
"Nghĩ nhiều quá rồi đấy!"cậu ta ngồi ở ngay phía dưới bục giảng, ai mà không biết chứ.
Tống Tử Văn vẫn giữ nụ cười không mấy tốt đẹp trên môi: "Không thừa nhận? Có điều cũng không sao, tớ đã nói với cô giáo chủ nhiệm rồi, để biểu thị thành ý xin lỗi của tớ, sau này tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu, làm thầy giáo giảng bài cho cậu, ừm, cậu có vấn đề gì đều có thể hỏi tớ, người anh em này nhất định sẽ cố gắng hết sức để giải đáp mọi thắc mắc."
Khả Khả lườm cho cậu ta một cái: "Nhà tôi có đại thần rồi, không cần cậu phải lo lắng."
"Này, cái tên đó đúng là bạn trai cậu à? nhìn không giống chút nào cả!"
"Không giống chỗ nào hả?" Khả Khả hỏi lại.
Tống Tử Văn đột nhiên với thái độ kiêu ngạo, cậu ta hất ngược mái tóc lên, mặt vênh váo nói: "Vừa nhìn là biết cậu chưa từng yêu ai, những người đang yêu nhau ấy giống như những kẻ điên, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh đối phương, cái tên đó nhìn chẳng giống thích cậu chút nào! Có phải cậu đã dùng thủ đoạn gì để giữ cậu ta bên mình không?"
Khả Khả cạn lời: "........"
Cô và Bắc Minh Huân bao nhiêu năm nay tới bây giờ vẫn vậy.
Với tính cách của anh, chỉ cần không muốn, kể cả là thiên vương lão địa cũng không miễn cưỡng được, tuy là cô phải nhờ tới mẹ nuôi tác động nhưng trong thâm tâm, Bắc Minh Huân vẫn bằng lòng để làm gia sư cho cô, Khả Khả chẳng thèm tin vào những lời suy đoán linh tinh của Tống Tử Văn.