Kỷ Sênh sau khi vứt Khả Khả ở nhà Lương Nặc, Lương Nặc đã cho người sửa lại căn phòng bên cạnh phòng Tiểu Bắc thành phòng một bé gái.
Khả Khả sẽ ở trong căn phòng đó.
Buổi tối, Tiểu Bắc ôn tập xong những kiến thức mà ngày hôm đó học trên lớp, lại đem bài sẽ học của một tuần tiếp theo đọc trước xong, rồi sắp xếp hết những đồ dùng học tập trên bàn để gọn gàng vào đúng vị trí của chúng, xong hết cả rồi cậu mới đi tắm.
Cậu từ từ cởi chiếc áo ngoài ra mắc lên ngoắc rồi với lấy một chiếc khăn tắm, lúc này mới bước chân vào phòng tắm.
Vừa mới đóng cửa lại, từ cánh cửa phòng một thân hình bé nhỏ luồn vào, miệng còn lẩm bẩm: "Không nói với người ta đó là cái gì, tối nay ta sẽ tự mình sờ, hức, không tin anh có thể làm gì em...."
Tiểu Bắc tắm xong đi ra, đứng trước cửa sổ lau tóc cho khô, tuy tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt của cậu đã thể hiện những nét lạnh lùng, cử chỉ nhìn không hề giống một đứa trẻ mà giống một người đàn ông chín chắn và lãnh đạm hơn.
Lau khô người xong, cậu lại từ từ đem chiếc khăn tắm ngoắc lên.
Sau đó cậu đi về phía tường, ấn nút công tắc tắt đèn đi rồi leo lên giường, vừa tắm xong cơ thể vẫn còn lạnh, nên cậu lập tức chui vào chăn ngủ.
"Tiểu Tiểu Bắc, anh nằm lên tay em rồi!" đột nhiên, một giọng nói non nớt phát ra từ trong chăn, sau đó từ trong chăn thò ra một cái đầu: "Có điều mông anh nhìu thịt lắm nên không đau."
Tiểu Bắc nhanh chóng ngồi dậy, hất chăn ra vứt xuống đất.
"Lý Khả Khả!"
Cậu nói gầm lên gọi tên cô bé từng chữ một.
Lý Khả Khả đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, cánh tay hướng về phía trước, ngoắc vào tay cậu: "Đừng có mà gọi to thế, em vào trộm đây đấy."
"Bỏ tay ra!"
Tiểu Bắc nói lạnh lùng, gằn giọng xuống nói, Lý Khả Khả mím mím môi, không chịu bỏ tay ra, tay kia với xuống phía dưới cơ thể cậu: "Tại sao dưới này cái của em và của anh lại không giống nhau?"
Tiểu Bắc mặt hằm hằm, lấy tay giữ lấy tay Khả Khả trước hành động kì lạ của cô bé.
Khả Khả không sờ tiếp được xuống phía dưới, ánh mắt lại ngước lên, hai chân di chuyển rồi vắt lên chân cậu, nói: "Đồ kẹt sỉ, sờ một tí chứ có bị mất đi đâu, cô nói rồi anh là anh của em, mẹ em cũng nói anh sau này sẽ là chồng của em...."
Tiểu Bắc tối sầm mặt lại, đột nhiên đứng lên, hất Khả Khả ra.
Khả Khả không ngờ cậu lại đột nhiên đứng dậy, không kịp phản ứng lại, hai chân đang vắt lên chân cậu bị hất ra rồi ngã lăn xuống đất, hai mắt hoa đi, mông ê lại, cô bé nghiến răng mím môi, ánh mắt đầy vẻ vô tội, nhìn ra vẻ đáng thương.
Tiểu Bắc thở hắt ra một tiếng lạnh lùng, bước chân qua người cô bé đi với lấy chiếc khăn rồi đi thẳng về phía nhà tắm.
Khả Khả bĩu môi đứng lên, chạy lên trước mặt cậu: "Chẳng phải là anh tắm rồi à?"
"Sao anh không trả lời em?"
![](https://img.wattpad.com/cover/112543910-288-k7f7f28.jpg)