CHƯƠNG 492: HỒI XUÂN

34 0 0
                                    

Khả Khả tức giận chạy về nhà, tuyên bố sau này sẽ không chơi cùng Tiểu Bắc nữa.

Kỷ Sênh cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Lý Tranh Diễn cũng tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bắc: "Sau này tôi sẽ tìm cho con gái mình một người đàn ông hơn gấp mười lần thế này!"

Lương Nặc chỉ biết gãi đầu không nói được gì.

Sau khi tất cả mọi người đều đi rồi, cô quỳ xuống bên cạnh Tiểu Bắc, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu bé: "Tiểu Bắc, Khả Khả bị con chọc tức tới phát khóc rồi."

"Em ấy lúc nào cũng chỉ biết khóc."

"Hôn ước của hai đứa...."

"Mẹ!" Tiểu Bắc đột nhiên cầm lấy tay cô, nói vẻ kiên định, nghiêm túc: "Bọn con đều còn nhỏ, điều cần nhất bây giờ là an định, còn nhỏ tuổi thì không nên yêu sớm mà phải lo học hành."

Lương Nặc cạn lời: "......."

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Khả Khả không còn tới Bắc Minh gia thêm một lần nào nữa.

Ngay đến cả trường mẫu giáo, Khả Khả cũng đã chuyển tới một trường mẫu giáo theo kiểu quý tộc, đoạn tuyệt mọi liên hệ với Tiểu Bắc, Lương Nặc cũng hỏi Bắc Minh Dục: "Liệu do việc của Tiểu Bắc và Khả Khả mà sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của anh và Lý thiếu gia không?"

"Vậy em cảm thấy em và Kỷ Sênh sẽ bị ảnh hưởng à?" Bắc Minh Dục nói thản nhiên một câu.

Lương Nặc gật đầu: "Nói không bị ảnh hưởng thì là nói dối."

"Đúng rồi đấy!" Bắc Minh Dục vuốt vuốt mái tóc cô: "Không sao, hai đứa nó vẫn còn là trẻ con, Tiểu Bắc nó không thích Tiểu Bắc lại nói thẳng ra như thế, đương nhiên trong lòng hai người họ cũng có chút không thoải mái, đợi qua một thời gian nữa chúng ta chủ động nói chuyện với bên đó là được thôi mà!"

Lương Nặc ngạc nhiên: "Từ khi nào anh lại trở nên...."

"Trở nên làm sao?"

"Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chịu nhường bước tỏ ra mình là kẻ yếu cơ mà."

"Chúng ta chủ động làm lành với hai người đó không có nghĩa là chúng ta tỏ ra chúng ta yếu thế!"

Lương Nặc:"...."

..............

Một năm sau, Tiểu Bắc được cho đi Mỹ.

Những đứa trẻ có IQ cao trong quá trình học tập sẽ có sự khác biệt nhất định với những đứa trẻ thông thường, nếu để chúng học tập cùng một môi trường sẽ không tận dụng và phát huy hết khả năng của trẻ, vì vậy Bắc Minh Dục lập tức cho Tiểu Bắc đi Mỹ học, nhưng Tiểu Bắc vừa đi, Khả Khả - cô bé nói cả đời sẽ không bao giờ tới Bắc Minh gia liền chạy tới.

"Tiểu Tiểu Bắc sao lại phải đi Mỹ? Anh ấy đúng là cái đồ quỷ đáng ghét....nói với con một câu xin lỗi là người ta có thể tha thứ cho anh ấy mà...."

"Anh Tiểu Tiểu Bắc phải ra nước ngoài học tập, học xong sẽ lại về nước!" Lương Nặc ngẩng đầu nhìn theo chiếc máy bay chở Tiểu Bắc cứ bay xa dần cô, xa dần Hải Thành, ánh mắt thoáng chút buồn: "Cũng có thể đợi khi Tiểu Bắc trở về Hải Thành đã trở nên khác hoàn toàn."

1001 Đêm Tân HônWhere stories live. Discover now