ở một nơi không xa, Hán Tình Tình giống như một con rắn đang quan sát Khả Khả.
Khi cô chỉ còn có một mình, Hán Tình Tình nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộ gọi bí ẩn: "Cô ta đang đi về hướng cậu rồi....làm kín đáo một chút, ở đây máy camera rất nhiều, nếu bị phát hiện ra thân phận thì tôi cũng không cứu được cậu đâu."
"Được, tôi sẽ cố gắng lôi An An tới."
"Tiền cũng sẽ được gửi vào thẻ cậu đúng thời gian như đã hẹn, không kể sự việc này thành công hay không thành công, sau này không được liên lạc với tôi nữa."
Cúp máy xong, cô ta liền hức một tiếng đầy khinh bỉ sau đó tháo chiếc sim đó ra vứt vào thùng rác, tiếp theo lại giả vờ vào nhà vệ sinh rồi mới trở lại, nói với mọi người: "Nghe nói đồ ăn ở đây rất được nhưng không ngờ vừa ăn vào đã bị đau bụng...."
"Cái gì? Vậy thì cậu đừng ăn những thứ không sạch này nữa đi." Lập tức có người nói theo.
...........
Khả Khả chạy đến một bên hồ nước, vốn dĩ muốn câu cá chơi.
Nhưng khi tới khu vực câu cá mới phát hiện ra cần câu chỉ dùng để trang trí, không có mồi câu, dây câu cũng khá ngắn, tìm khắp một vòng quanh đó mới phát hiện ra một tấm biển, bên trên viết "Quy tắc câu cá".
Nói rằng gần đây khu vực câu cá sẽ tạm thời không mở cửa.
Bùm bùm bùm.
Lúc này, những tiếng mô phỏng tiếng súng truyền tới.
Hai mắt Khả Khả sáng lên.
Nhất định là các bạn nam đang chơi wargame!
Cô nghĩ cũng chẳng nghĩ liền chạy về hướng có tiếng súng phát ra, đúng lúc đó điện thoại trung túi quần cũng lại đổ chuông: "A lô, Tiểu Tiểu Bắc?"
"Ừm!" Bắc Minh Huân giọng trầm thấp hỏi: "Đi chơi vui không?"
"Vốn dĩ không vui, nhưng bây giờ thì vui rồi, em phát hiện ở đây còn có vùng dã chiến, hơn nữa hình như còn có không ít các bạn nam đang chơi Wargame!" Khả Khả cười vui vẻ, vừa đi về phía có tiếng súng vừa nói chuyện với anh: "Đúng rồi, anh xong việc chưa? Nhớ là chiều tới đón em đấy...."
Nếu buổi tối mà không mệt vẫn có thể đi xem phim cùng anh.
Cô đang tưởng tượng như vậy.
"Được!"
Khả Khả vốn dĩ còn định muốn nói gì đso nhưng ánh mắt đột nhiên phát hiện ở phía không xa có một cửa hàng thiết bị, cô hưng phấn nói: "Thôi không nói với anh nữa, em đi mua súng giả và...."
Cô đang định cúp máy thì đột nhiên từ phía sau xuất hiện một cánh tay, trong tay còn cầm một mảnh vải trắng đã được tẩm thuốc mê, ngay sau đó bàn tay đó áp mảnh vải vào miệng và mũi cô!
"Ư...ư...."
Cô cố gắng vùng vẫy, thế nhưng chỉ vài giây sau liền cảm thấy mi mắt nặng trĩu rồi trùng xuống, cơ thể mềm nhũn ra.
Người đàn ông vác Khả Khả trên vai, nhìn thấy chiếc điện thoại rơi xuống đất, liền giơ chân lên giẫm nát không chút do dự, chiếc điện thoại trong phút chốc liền trở thành đồ đồng nát.