Tăng Du bị vứt xuống biển cho cá mập ăn thịt.
Ba tháng sau.
Trong lễ công bố những sản phẩm xuất sắc của Hội trang sức đá quý Pháp đã xuất hiện một tác phẩm làm cho người khác vô cùng ngạc nhiên và cũng rất cảm động, Kỷ Sênh vô tình xem được buổi phát trực tiếp của lễ công bố đó, vừa nhìn cô đã chắc chắn rằng tác phẩm đó có liên quan tới Lương Nặc.
Sản phẩm đó nhìn rất đơn giản, với những nét hoa văn chủ yếu là cánh hoa với năm loại màu sắc rực rỡ, lonh lanh óng ánh, bên cạnh viên kim cương còn được khắc một chữ B, viên kim cương với độ tinh khiết rất cao, tinh tế và xinh xắn, rõ ràng thể hiện được địa vị của trang sức.
Do nhà thiết kế hôm đó không có mặt được ở buổi lễ công bố, vì vậy trên màn hình chỉ hiện lên được một câu nói của nhà thiết kế.
"Cuộc đời sóng gió, tôi đến từ biển cả."
Tuy câu nói này dường như không có liên quan gì mấy tới sản phẩm trang sức kia nhưng nó khẳng định thêm cho ý nghĩ của Kỷ Sênh, cô lập tức nói ra suy nghĩ của mình với Bắc Minh Dục, Bắc Minh Dục đưa đoạn video cho Tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh.
"Là mẹ con à?"
Anh đã thay đổi cách gọi cho Tiểu Bắc, hàng ngày việc anh làm nhiều nhất, lời anh nói nhiều nhất là về những kỉ niệm, những kí ức.
Tiểu Bắc mím môi, cậu bé từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy thiết kế của Lương Nặc, hoặc có thể trẻ nhỏ có một trực giác đặc biệt trời cho, sự liên kết giữa tình mẫu tử.
"Đúng!"
"Được!" Bắc Minh Dục thu điện thoại về, bế Tiểu Bắc lên: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi tìm mẹ."
"Vâng!"
Tiểu Bắc vẫn trầm mặc như trước đây, khi không có Lương Nặc ở bên cạnh, cậu nói càng ngày càng ít đi, nhưng cũng càng ngày càng mạch lạc, không biết là vì đang lớn dần lên, hay là vì Khả Khả thường xuyên tới làm phiền cậu, vì vậy cậu thường đối đầu lại với Khả Khả.
.............
Máy bay hạ cánh.
Bắc Minh Dục vẫn đi ở sân bay với mái tóc bạc trắng, lão phu nhân từng bảo anh đi kiểm tra nhưng anh mặc kệ.
Một người đàn ông anh tú, trong lòng bế một đứa trẻ, nhanh chân bước về phía trước.
Mọi người xung quanh chú ý tới cha con anh càng lúc càng nhiều, nhưng hai cha con như không nhìn thấy cũng chẳng thèm để ý, vẫn bước những bước chắc chắn về phía trước.
"Woa, đây là kiểu tóc mốt nhất, thịnh hành nhất năm nay sao? Cậu xem cậu xem....lại là màu trắng, có phải là tóc giả không vậy?"
Một bé gái ở gần đó không kìm được sự tò mò : "Mẹ, mẹ mau xem đó có phải là người ngoài hành tinh không? Kiểu tóc trông ngầu quá!"
Bà mẹ liếc nhìn Bắc Minh Dục và Tiểu Bắc, nhìn anh lạnh lùng đầy sát khí, bà mẹ nhanh chóng bế con gái rời đi.
Tiểu Bắc ngồi trên vai của Bắc Minh Dục, với lợi thế cao hơn người khác, cậu ngoái đầu nhìn xung quanh – một đất nước hoàn toàn xa lạ, đột nhiên cậu kéo áo Bắc Minh Dục: "Con ngửi thấy mùi của mẹ."