Khả Khả nghe thấy giáo viên chủ nhiệm hỏi vậy liền nghẹn cổ họng lại, sau đó lập tức quay đầu ra nhìn Bắc Minh Huân, nét mặt anh vẫn rất bình tĩnh không có gì thay đổi, cô nghiến răng lại, hít một hơi thật sâu: "Không sai, em đã yêu sớm, nhưng không hề có một chút liên hệ gì với cái con lợn ngu ngốc Tống Tử Văn! Mà, bạn trai em là người này!"
Một biểu hiện bất chấp trên khuôn mặt cô, cô chỉ tay về phía Bắc Minh Huân.
Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía Bắc Minh Huân.
Trong tay anh vẫn còn cầm những tờ giấy nhỏ viết những thứ linh tinh với thái độ thờ ơ, nhưng các ngón tay thì đang siết chặt lại bóp nát những tờ giấy trong tay, sao đó ném vào thùng rác ở bên cạnh.
Những "cáo buộc" mà Tống Tử Văn viết trong đó đúng là cũng giống với những điều mà Khả Khả có thể làm ra.
Giáo viên chủ nhiệm tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt vừa phức tạp vừa lúng túng hắng giọng sau đó hỏi: "Cậu chẳng phải là...là anh của Khả Khả à?"
Thời đại này lại còn có cái kiểu anh em yêu nhau?
Khả Khả quả quyết tiến lại gần Bắc Minh Huân, khoác tay mình vào tay anh tuyên bố: "Anh nuôi! Pháp luật cũng không quy định anh trai nuôi và em gái nuôi không được bên nhau đúng không? Lại....lại nói bọn em được cả hai bên gia đình cho phép. Thế này gọi là đã thân lại càng thân hơn...."
Tống Tử Văn không tin: "Từ trước tới nay tớ chưa bao giờ thấy anh ta đón đưa cậu đi học, sao có thể là bạn trai được? Nhất định là cậu đang nói dối mọi người, mượn cớ để giấu đu sự ảo tưởng của tớ trong lòng cậu."
"Ảo tưởng cái s*t!" Khả Khả không nhịn được mà nói có vẻ lỗ mãng: "Tôi sớm đã là người của anh ấy rồi, chỉ là chúng tôi kín đáo không muốn nhiều người biết!"
"............"
Tống Tử Văn trợn trừng mắt, dường như đã bị tổn thương.
Cha của Tống Tử Văn thì đang thầm nghĩ có phải tư tưởng của ông ta đã quá lạc hậu không, không theo kịp được với trào lưu thời đại ngày nay của những người trẻ?
Bắc Minh Huân với tư cách là một trong số những người đương sự, anh giữ thái độ im lặng, nhưng trước sự phản ứng quả quyết của Khả Khả, cuối cùng sắc mặt anh cũng đã có sự thay đổi, bình tĩnh vài giây sao đó đột nhiên nở nụ cười mủm mỉm trên môi.
Ánh mắt sắc như dao, chiếu rọi vào con tim Khả Khả.
Khả Khả nuốt nước bọt, cô sợ ngộ nhớ bị anh trước mặt mọi người bóc mẽ cô ra thì cô chắc sẽ xấu hổ chết mất.
Một giây sau, Bắc Minh Huân mím mím môi như muốn nói gì đó, sắc mặt Khả Khả tỏ ra lo lắng, vội vàng cướp lời: "Một thời gian không lâu lúc trước vào một đêm gió thổi lồng lộng, anh còn nắm lấy hai tay em, ôm lấy em rõ chặt, sau đó...."
Cô nói được một nửa thì dừng lại, khẽ ngước mắt quan sát nét biểu cảm trên mặt anh.
Tối hôm đó khi anh đặt cô xuống ghế sô pha, các hành động đều có, cô vẫn còn nhớ như in.