Sau khi nói xong, hai mắt linh động của Khả Khả chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào anh.
Hơi thở trong xe dường như bị trì trệ lại.
Bắc Minh Huân không nói gì nhưng "tinh" một tiếng, tiếng cửa xe bị khóa lại vang lên bên tai Khả Khả, sau đó, cô liền nhìn Bắc Minh Huân đè cô xuống, cô lập tức muốn né đi, nhưng phía sau đã không có đường lùi rồi.
Hai mũi chạm vào nhau, hơi thở yếu ớt của họ hòa vào nhau.
Khả Khả lẩm bẩm: "Anh...anh muốn làm gì...."
Vừa mới dứt lời, một bàn tay được đặt lên đỉnh đầu cô.
Lúc này cô giống như một con mèo được vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng sao mà Khả Khả lại cảm thấy bàn tay đó như nặng ngàn cân, mông cô từ từ trượt xuống một chút, chẳng bao lâu cả cơ thể nhỏ bé của Khả Khả như đang nằm cả ra ghế.
Cô nhìn vào ánh mắt ngây thơ và trong trẻo của anh.
"Đồ ngốc!"
Đôi môi đỏ hồng của anh mấp máy rồi nói ra hai từ, nhưng không nghe ra sự vui mừng hay tức giận trong đó.
Ngay sau đó, bàn tay đang đặt trên đầu cô đột nhiên đổi hướng, anh cầm lấy dây thắt an toàn thắt lại cẩn thận cho cô, sau đó trở về ngồi đúng vị trí của mình, một loạt các hành động được thực hiện như đã có sự tính toán từ trước, khi Khả Khả bừng tỉnh thoát khỏi những hành động của anh thì cô lại thấy anh trở về với thái độ lạnh lùng.
"Chỉ là thắt dây an toàn thôi mà, có cần phải run như thế không?"
Khả Khả đần người ra, trả lời lại: "Ai...ai bảo anh đột nhiên tiến lại gần sát như thế!" cô gãi gãi đầu rồi lại thử hỏi: "Không từ chối em coi như anh ngầm đồng ý rồi nhé? Em đến tới ba, nếu anh không nói gì, thì coi như anh thừa nhận là bạn trai em!"
Bắc Minh Huân chỉ để ý tới lái xe mà chẳng quan tâm tới cô.
Khả Khả lấy hết dũng khí, bắt đầu đếm.
"Một....."
"Hai....." nói xong, cô mím mím môi, nhắc nhở: "Chỉ còn một lần nữa thôi, nếu không nói gì thì không còn cơ hội nữa đâu đấy, ba!"
Cô nói với tốc độ nhanh dần và cuối cùng thốt ra từ ba, nói xong, cô thở phào một tiếng, không hề cho Bắc Minh Huân có thời gian mở miệng, nói xong, trong đầu cô đang tự cười thầm rồi nói: "Thực ra em sớm đã biết trong lòng anh ngàn vạn lần muốn ở bên cạnh em rồi!"
"Sự tự tin của em đúng là lớn thật đấy!"
.............
Những ngày hai người được ở cùng nhau, Khả Khả cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Thỉnh thoảng cô có những tất xấu nhưng anh đều bao dung với cô, thế nhưng một khi về tới nhà, ngày nào cũng là học tập, lại học tập.
Những câu hỏi trong những đề thi, bài kiểm tra mà cô không biết càng ngày càng ít đi.
Cô có cảm giác xúc động muốn khóc cả đi.
Bắc Minh Huân ngày nào cũng đưa đón cô đi học, thỉnh thoảng lại gặp cái tên thần kinh Tống Tử Văn, mới đầu nhìn thấy hai người thành đôi thành cặp cậu ta còn không tin và lại tỏ ra khinh bỉ, Bắc Minh Huân sao lại thích cái con bé Khả Khả khủng long đó chứ?
