Chương XVIII: Sen và Súng

3.9K 276 54
                                    

"Bông sen bông súng một đầm
Trông ngoài hoà thuận lòng thầm cắn nhau."

Cái Sen sáng sớm hôm sau lại quẩy gánh ra chợ bán như bình thường. Nay thằng Banh không nhằng nhẵng theo đuôi khiến nó đỡ đi được cả cục nợ, nhưng tâm trạng lại không mấy vui. Chuyện chị nó hôm qua khiến ai cũng bàng hoàng, nhưng hàng xóm xung quanh cũng hiểu bệnh của chị năm xưa, nên ai nấy cũng tỏ như không biết gì. Sáng ra họ vẫn chào hỏi mấy câu xã giao, mặt mày tươi tắn, chúc cho chị em nó một ngày tốt lành.

Nó quẩy được đến chợ thì gặp cái Mè. Hai đứa ngồi cạnh nhau, lặng thinh, không ai biết nói cái gì. Vốn nhà gần đấy nên Mè đều biết cả, nhưng không biết nên an ủi ra sao.

Rồi đột nhiên, cái Sen lên tiếng trước.

"Thế còn đau không?"

Nó muốn nhắc đến trận đòn quan xã phạt Mè, vì tội cãi lý, bao biện cho tội nhân.

"Đỡ rồi. Tao không thấy đau nữa. Dù gì sáng ra thấy ông Giâu về, cũng thấy đỡ ăn đòn oan uổng."

Hai đứa ngồi xổm một góc chợ, đứa rao, đứa bán, không khí trầm mặc đến kì lạ. Cũng may khách mua xôi bó, nước chè của Sen khá đông, nên ít nhất cả hai không thấy ngột ngạt.

"Hai xu một nắm, vâng, dì cứ lấy một đôi, cháu bớt đi vài hào..."

Mè thấy con Sen nay dễ tính hẳn bèn ngạc nhiên. "Sao nay mày bớt cho người ta thế?"

"Qua họ có sang giúp đỡ nhà tôi. Mà mụ hỏi nhiều, nhanh cái tay lên, bên kia người ta lại giục."

Cứ thế, thỉnh thoảng chúng nó lại chêm được với nhau một hai câu, chẳng đầu chẳng cuối, nhưng ai cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hàng nay bán đắt như tôm tươi, chưa đến trưa mà gánh đã gần hết, hai đứa cũng thảnh thơi bó gối ngồi ngắm dòng người qua.

"Mụ có ý với ông Râu ấy hả?" Cuối cùng, Sen cũng thốt được điều nó luôn muốn hỏi.

Mè lắc đầu. "Không, tao quý ổng thôi. Nếu anh tao còn sống, hẳn cũng bằng ổng bây giờ."

Cái Sen bĩu môi. Coi ông Râu như anh trai mà tỏ vẻ thế, đem về kể cho con Thắm, ngu như con bé còn chả thèm tin. Nhưng chưa kịp phanh phui thì Mè lập tức chuyển hướng.

"Thế chị mày sao rồi? Qua tao ở ngoài nghe mà xót cả ruột."

"Ừ thì lại bình thường rồi. Bả trầm mặc hơn, nhưng còn phải để ý xem thế nào. Dạo này nóng cháy cả da, cơn đau đầu của bả hay phát tác lắm."

"Chứ không phải chị mày bị điên à? Qua người ta dấm dúi nhau mà đến được cả xóm tao đấy? Có cái thằng chết từ lâu còn suốt ngày tơ tưởng, xong cứ nghĩ mình là khuê nữ đài các mà tỏ vẻ đoan trang. Thấy gớm!"

Cái giọng choe choé liến thoắng trên đầu cái Sen. Không cần ngẩng lên nó đã biết là ai. Con Súng xóm bên ngày ngày ghen tức với nó, giờ đương chống nạnh, dạng chân cười khinh khỉnh. "Hai xôi vò, mẹ tao đang chờ bên kia. Đừng có giở trò đấy."

Sen lạnh mặt, dửng dưng.

"Chó cái đến mùa đẻ không nên chạy ra ngoài cắn người, mẹ mày không dặn à?"

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ