Chương II: Chợ huyện

5.4K 416 69
                                    

"Chợ mình đôi tháng một phiên
Mời anh đi chợ thăm miền quê ta
Xanh nhất là chị hàng na
Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàng đường
Thơm ngát là chị hàng hương
Thanh tao hàng cá, phô trương hàng vàng."

Đúng một tháng sau, huyện mở phiên chợ cuối mùa.

Năm nay mùa màng bội thu, nên chợ cũng tấp nập hẳn. Tuy chỉ là một huyện nhỏ trên đất Thiên Trường xa kinh thành hàng trăm dặm, nhưng nổi tiếng với nghề nuôi tằm dệt vải và làm bánh cốm nên con buôn kéo về đây mỗi năm vô cùng tấp nập.

Từ sáng sớm tinh mơ đã thấy người ta bày hết hàng hóa để bán. Người đi chợ cũng gắng mà đi sớm để chọn những miếng thịt, những bó rau tươi và ngon nhất trong phiên. Ngoài những đồ dung thường ngày, năm nay, chợ lại có thêm bao nhiêu đồ lạ. Con buôn đổ từ kinh thành về khá đông, nên những món quý hiếm như gốm sứ vàng bạc lại được bày bán khắp hai bên gian hàng. Không khí người mua kẻ bán vô cùng tấp nập, khiến chợ xuân thêm mấy phần rạo rực.

Đám em nhỏ lại rất thích những đợt như thế này, không chỉ vì lắm đồ quý đồ đẹp, mà còn là những món ăn làng chúng chẳng mấy khi có. Con Thắm yêu biết mấy thứ kẹo ngọt lịm từ đường nung, lại có vẽ hoa vẽ cỏ, trông rộn ràng con mắt. Thằng Hến thường hay sán lăn đến những quầy ủ mứt dâu, trong khi cái Sen lượn lờ tìm mấy mụ hàng chè đậu xanh ngồi tán phét. Vì vậy nên vừa bước vào chợ, Siêng đã chẳng thấy bong dáng bọn trẻ đâu.

"Nhờ cụ trông giúp con." Nàng bảo với lão trông xe. Buộc con bò vào gốc cây đa, Siêng xếp gọn nền rơm, lấy làn thúng rồi hòa mình vào dòng người hun hút.

Cái Sen năm nay tròn mười ba tuổi, gương mặt tròn như trăng rằm, tự thuở lọt lòng tính đã kiêu kì khó chơi. Con bé đanh đá ra mặt. Đang đi đường, bỗng có kẻ làm đổ đồ ăn ra áo nó, lập tức nó xách cổ lại ngồi chửi xa xả. Người nán lại mỗi lúc một đông, nhờ thế mà Sen được cái Mè cùng làng nhận ra.

"Ơ kìa, ai như con Sen..."

Mè là bạn chơi với Sen từ tấm bé, cuộc vui nào ngoài đình cũng có mặt hai đứa, mà lại đẹp cả đôi nên hay được tập đàn hát cùng đám ca vũ trên đình. Chúng nó hay tranh đua với nhau, đấu đá qua lại rồi thân tự lúc nào chẳng biết. Sen nhận ra giọng Mè, mất hứng không mắng người nữa.

"Đi đâu cũng gặp mụ Mè. Mụ bám tôi hơi nhiều, thương nhau đến vậy cơ à?"

"Mày toàn theo tao thì có. Mới sớm ra đã sang sảng mắng người, hỏng cả phiên chợ vui. Nơi nào có mày là nơi nấy chẳng được yên lành..."

Mè lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng rồi nó xáp lại gần người cái Sen, rủ rỉ tai con bé.

"Nghe nói gần đây có sạp đánh tổ tôm, trông vẻ khá khẩm lắm. Nay mẹ cho tao một xâu tiền, đủ để đánh bốn năm ván. Giờ mình vào đấy chơi, thắng được, tao khao bữa chè."

Sen nghe thấy vậy cũng hứng thú lắm. Nó chẳng biết chơi cờ, lại chẳng để tâm đám bạc thắng được của Mè. Mối quan tâm duy nhất là nó ăn chè mà không mất tiền, càng có thêm khoản để sắm đồ mới.

Ngay khi vừa bước chân vào cửa tiệm thịt dê trá hình, Mè và Sen đã nghe thấy tiếng đuổi của chủ quán.

"Nơi này không dành cho trẻ ranh. Đây không có mẹ chúng mày đâu, tìm nhầm chỗ rồi."

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ