"Bắc thang lên hỏi ông giời
Con đây đẹp nết mấy đời vẫn son
Ông cười ông chỉ thằng con
Mày sang cưới nó tao còn cho không
Có điều mày muốn hay không
Con tao hàng ngoại lông bông tơ vàng."Ánh dương đỏ ối cả một góc trời. Cảnh sắc lặng đi, mặt nước chóng chánh theo từng nhịp đò qua bến. Sóng cuốn lên từng ngụm, đưa cái bọc kì dị chẳng biết từ nơi đâu tấp vào bờ.
Cái bọc to bằng một khúc cây lớn tuổi. Ở một đầu, những sợi tơ vàng như màu nắng xổ la liệt, nổi rõ lên giữa màu phù sa của bùn đất.
Cái Mè chao đảo cuốc bộ trên triền đê, tay cầm bầu rượu dang ra đón gió. Tóc mai phất phơ cùng gió thoảng, con bé nhún mình, hít lấy một hơi thật sâu.
Tính ra nó cũng xinh đấy chứ. Ít ra nó tự nhận mình vậy. Vậy mà tiếng tăm nó thua xa con Sen. Tại nó phá quá, tám tuổi chạy theo các chú các ông học đánh bạc, mười hai đã ngửa cổ tu hết vò rượu đầu tiên, nên không được lòng nhiều người trong làng.
Cái tuổi này tự nhiên nó thèm có một người chở che. Nó cũng là con gái chứ. Nhìn cái Sen với thằng Banh mà nó thèm. Nhưng chẳng thằng nào cái Mè ưng được. Người đàn ông của nó phải là kẻ chân đi không chịu dừng bước, có thể đưa mình lên núi xuống rừng, thăm đồi chè miền ngược, giăng mái buồm miền xuôi, hưởng trọn niềm vui khắp thế gian. Nó từng đem kể với mẹ, nhưng bà chỉ cười, kêu nó đừng mơ mộng quá. Mè thây kệ, còn trẻ mà hão huyền tí thì chết ai?
Nó ngồi phịch xuống triền cỏ, tay chống cằm, tay cầm vò rượu tu ngược. Chỉ có rượu là nó thấy đời lâng lâng. Mè vươn vai, hét lên với ông trời.
"Ông có thương con thì quăng cho con một anh nào! Cao to vào ông nhé! Ông để con chờ lâu quá, con cắn củ sắn mà chết cho ông xem!"
Hét cho thỏa cái sầu lòng, nó lại đứng lên, tiếp tục lảo đảo.
"Ủa mà..."
Con bé giật thót mình, mắt lờ đờ cũng gắng mở thật to. Nó chớp chớp, véo má vài phát. Hình như ông trời nghe thấy nó thật! Trên cái cồn cát xa xa cạnh bến sông, nó thấy một cái bao khổng lồ, tuy hơi khác, nhưng nhìn thế nào cũng giống con người. Dáng vóc y không năm thước rộng thì cũng mười thước cao, chuẩn phóc như lời nguyện của cái Mè.
Tụt mình xuống triền dốc thoai thoải, Mè cẩn thận trèo xuống bến nọ, nhưng càng xuống dưới thì lại càng nhão nhoẹt toàn bùn. Chân trần đạp xuống phù sa, nó túm váy, buộc chặt vào hông cho khỏi bẩn, rồi rón rén nhón chân đến cái chỗ có người lạ.
Càng lại gần càng thấy y cường tráng thật. Tuy da dẻ trắng bóc hơn cả mấy cô ấm cậu chiêu, nhưng thớ cơ lại cuồn cuộn của kẻ làm lụng lâu ngày, xem vẻ cũng vất vả lắm. Mái tóc nhạt màu như các bô lão trong làng, nhưng không bạc phớ, mà vàng hơn, óng ánh hơn, thể như được dệt bởi nắng trời."Ê này..."
Nó lại gần chàng trai, lật người y lên rồi lần từ ngực đến cánh mũi. Y còn thở, mặc dù yếu đến độ chẳng bằng một đứa trẻ con. Mè nhớ đến con Sen cứu con Thắm đuối nước đợt nọ, cứ túm tóc con bé tát mấy phát, thế là con Thắm chưa tỉnh dậy đã kêu khóc om sòm. Thiết nghĩ cứu người ta cũng nên vậy, nó lôi đầu y lên rồi tát một cái thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà em có đàn sầu riêng
Historyczne"Nhà em có đàn sầu riêng Đằng ngoài gai góc, đằng chiêng ngọt bùi Ai ơi muốn lựa lấy cùi Phải tróc hết vỏ, vặt trụi hết gai." Design: HwangThien