Chương XVI: Nguyễn Sinh Quân

2.4K 224 29
                                    

"Anh đi chẳng trở lại làng
Hay đâu chuyện đã lỡ làng điều chi?"

Nắng trưa gay gắt làm đầu nàng căng ra như dây đàn. Siêng đi như chạy, mỗi bước dồn dập một nhanh, hai tay chới với về phía trước như cố bám lấy vật gì. Bước thêm một bước làm sức lực của nàng bị rút thêm mấy phần, trông chỉ trực lăn ngay ra đường bất cứ lúc nào. Lũ em tái mét chạy theo sau. Tiếng chúng nó gọi vang vọng con đường, nhưng đầu óc nàng lúc này chẳng thể nghe được gì.

Hai tròng mắt Siêng căng ra như bệnh dại. Mồ hôi túa ra từ đầu như nước lũ, bết chặt vào tóc, ướt đẫm lưng áo nàng. Từng hơi thở mỗi lúc một nặng, cơn đau đầu vẫn dai dẳng hành hạ nàng. Siêng cảm giác có đến hàng chục giọng nói trong đầu mình, chửi mắng nàng, dụ dỗ nàng, kích động nàng, lay chuyển đầu óc không ngừng nghỉ để nàng quên đi chuyện ấy.

Vừa về kịp đến nhà, Siêng kiệt sức khuỵu gối xuống, cánh tay bám vào vách tường trượt dần, ngồi sụp trên đất lạnh. Miệng nàng vẫn không thôi lẩm bẩm.

"Nguyễn Sinh Quân... Nguyễn Sinh Quân..."

Cái Thắm đã chạy về đến nơi. Nó ôm chầm lấy chị khóc lóc.

"Chị ơi, ông cậu đó lỡ miệng chứ không có ý gì. Chị đừng như thế, em sợ."

"Anh ấy đâu rồi? Ba năm rồi không về một lần, ngay cả một lá thư, một lời hỏi thăm nhờ cũng không có?"

Siêng hoảng loạn ôm đầu, tóc tai rũ xuống bờ vai.

"Không. Anh Quân đã hứa năm nào cũng sẽ về thăm chị. Nhưng ba năm rồi..."

"Anh ấy sẽ về mà!"

"Nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chị không nhớ, không thể nhớ..."

Nước mắt Siêng giàn rụa như mưa. Lúc này thằng Hến cái Sen cũng vừa về kịp, lập tức đỡ chị lên chõng tre ngồi.

"Em có nhờ người hỏi thăm, anh Quân trên ấy đương vướng phải vụ án lớn cần phải giải quyết luôn, thánh thượng đã có chỉ, mấy lâu nay nào có được ra khỏi kinh thành."

"Thật chứ? Vậy bấy lâu nay, sao em không nói với chị một câu?"

Thằng Hến ấp úng. "Ấy là... vì em mới nghe nói, không chắc nên không dám kể. Em không muốn chị buồn."

"Nghe ai? Chả ai trong cái làng này biết anh ta ở đâu." Siêng quắc mắt nhìn em. "Hến à, chị nuôi em bấy lâu nay, mỗi lần em nói dối, chị đều biết cả."

Nó nghe đến thế thì câm bặt. Lần này nàng gay gắt hơn hẳn thường ngày, nhưng chung quy vẫn còn tỉnh táo. Thằng Hến liếc con Sen, nó liền hiểu ra, nhanh miệng chen vào.

"Để em đi sắc thuốc. Thầy lang bảo, từ cái đợt chị ngã trượt chân ấy, cứ nắng gắt thế này là lại phải cơn đau đầu."

Nói rồi mỗi đứa chạy đi làm việc riêng, thằng Hến đỡ nàng nằm xuống giường, dùng khăn ướt chườm lên đầu cho mát.

Bấy giờ Siêng mới chịu nằm yên, mặc cho cơ thể chống chịu với đau đớn.

***

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ