Chương III: Quý nhân phù trợ

3.8K 385 6
                                    

"Áo lụa the, khăn đóng rằm
Thanh tao khí chất trăm năm một người."

Siêng đang chất từng bao hàng một lên xe bò thì bà cụ trong làng gọi í ới. Bà vừa chạy vừa thở hồng hộc, quần áo xộc xệch không còn nguyên vạt.

"Cô Siêng, mấy đứa nhà cô bị quan huyện bắt rồi."

Siêng nghe vậy suýt đánh rơi bao gạo, lập tức hỏi lại bà.

"Ở đâu vậy ạ? Con mới rời mắt một tí thôi, vậy mà..."

"Đang gô cổ giữa chợ kìa. Để già dẫn con đi, nhanh không lên án đường thì lại sinh chuyện."

Đám đông bu lại mỗi lúc một đông. Người ta xem danh ông quan huyện thế nào, tướng tá ra sao, nghe nói oai hùm ghê gớm lắm. Ông đi lại hiên ngang giữa chốn đông người, bên cạnh là bọn sai nha đang gô cổ từng đứa, cùng với đám gia đinh nhà ông quan xã.

Mấy tên lực lưỡng thì nín thinh, nhưng bọn trẻ lại chẳng biết điều như vậy. Hai đứa con gái giằng giật với bọn sai nha, không chịu giao túi tiền mới thắng bạc. Con Thắm vừa đấm vỡ hàm người ta vừa khóc, còn thằng Hến thì im như thóc, chỉ có đôi mắt trợn trừng như muốn lột da róc thịt người khác.

Siêng lách mình qua lòng người lộn nhộn, nhanh chóng chạy tới vái quan.

"Bẩm quan lớn ạ."

Quan huyện họ Lý, tướng tá đạo mạo, tuổi chừng đã năm mươi, trên đầu đã hai thứ tóc. Ông vuốt chòm râu để dài, đôi mắt tí hin thầm đánh giá kẻ trước mặt.

"Cô thuộc nhà ai, làng nào? Đến đây có việc gì không?"

"Dạ, con tên Siêng, nhà làm nông dệt vải ở làng Phên bên rìa sông Đào. Nay con đến để nhận em, thưa hỏi, chúng đã phạm phải tội gì để kinh động đến quan thế ạ?"

"Có người tố chúng quấy phá chợ phiên. Mấy cậu đây lại bảo chúng ăn cắp giữa ban ngày, bằng chứng là tiền vẫn còn trên tay. Nên ta đến xem sự tình thế nào. Cô có là chị chúng nó thì khuyên chúng khai thật, ta sẽ dựa theo tình lí mà giảm nhẹ tội cho."

Xung quanh bắt đầu có tiếng xầm xì. Tiếng trách móc vang lên khắp nơi, hầu hết đều phẫn nộ khi hàng hóa bị phá nát. Họ chửi bọn trẻ, chửi cả đám gia đinh, vô tình đã khiến Siêng càng cúi gằm mặt.

Cái Sen lên tiếng.

"Vớ vẩn. Quan lớn xem xét, chúng con đâu có lấy cắp thứ gì. Tiền là bọn con thắng cờ mà được, cái ông lí gì đấy thua tiền lại lật lọng bảo chơi gian. Bọn con bỏ đi lại tức tốc kéo người theo đuổi, đâu có ra thể thống gì."

Viên quan huyện quay sang đám người hầu hàng thịt dê."Có đúng vậy không?"

Chỉ thấy chúng đương định mở miệng, nhưng đột nhiên mặt tái mét đi, mắt đảo quanh đầy dằn vặt. Sau rốt, họ đều cúi gằm mặt xuống, đáp.

"Dạ thưa, không phải ạ."

"Các ông đừng có mà nói dối! Lúc đó ai cũng chứng kiến, là chị Mè đây thắng mấy ván liền mà. Đến mấy người còn nói, chị ấy như Đế Thích đầu thai..."

Bọn hầu tại của hàng lập tức quỳ mọp xuống, nét mặt căng ra vì sợ hãi."Dạ thưa, chúng con xin thề, mọi lời con nói đều là sự thật."

Cái Sen càng tức, nó dù đã bị trói nhưng chua ngoa vẫn không kém cạnh, nó câng giọng lên quát sang sảng.

"Hay nhỉ? Ông ta là mẹ các người à, sao phải sợ sệt che giấu thế? Đơm đặt hại người ngay giữa ban ngày ban mặt, mấy ông không sợ ông giời dùng sét đánh chết à? Thưa quan, con đây thiên lương trong sạch, ăn ngay nói thẳng, không hề gian dối nửa câu. Quan có anh minh thì xem xét cho con, không nhà con lại mang vạ mang vật."

"Thôi Sen, không nói nữa."

Siêng nhắc em, rồi cúi khom người lạy quan huyện.

"Chuyện này là em con trẻ dại, không hiểu thấu sự tình. Lỗi do con quản không kĩ, quan cứ lựa chuyện mà phân xử cho thấu đáo lòng dân."

Ông huyện thấy nàng biết cư xử bèn hài lòng ra mặt. Ông vuốt chùm râu dài, đằng hắng lấy giọng.

"Giờ ta xử thế này. Chỗ tiền trong tay con bé ta chưa rõ là của ăn cắp hay thắng bạc, nhưng nhìn chung cũng là cái không hay ho gì. Nay ta tịch thu để điều tra cho rõ, quán thịt dê kia cũng phải đóng cửa một tuần vì mở cờ bạc. Còn cô Siêng đây, chuyện em cô phá hàng người ta là có thật, cô liệu mà lấy tiền đền cho dân buôn. Nếu không có thì ta tạm bắt giữ chúng, đến khi nào có đủ tiền thì thả. Vậy là ổn thỏa rồi chứ?"

Siêng vội lạy quan. "Tiền thì con chấp nhận đền người ta, nhưng xin có một chút thời gian để chuẩn bị. Mấy đứa em con còn nhỏ, quan lớn giam chúng lại, sao mà chịu nổi."

"Có làm phải có chịu, cái này ta chẳng giúp được gì. Cô trả luôn thì chúng được thả luôn, cô chậm mấy ngày thì chúng bị giam từng đấy. Đó đã là khoan nhượng lắm rồi."

Siêng đếm lại tiền, nhẩm tính có bán cả cỗ xe bò đi cũng chả đủ để đền người ta. Đương tính bí quá làm liều, đột nhiên trong đám đông có người nói vọng.

"Cô này người cùng làng với tôi, trước từng có chút ân huệ. Nay người gặp nạn tôi không thể đứng nhìn, nếu quan lớn không phiền thì để tôi trả cho cô ấy."

Đám người đang tụ lại chợt dạt ra cho người mới đến. Ra là một cậu ấm của nhà nào đó tạt ngang qua. Dáng người y mảnh khảnh, nét mặt lại nho nhã thư sinh, xem chừng là một người đàng hoàng có chữ nghĩa.

Ông huyện đương nhiên không làm khó. Chàng trai kia sai thằng hầu lôi ra một bọc tiền vừa mới đúc chia cho từng người dân một, không để họ chịu thiệt phần nào.

Đám đông cứ thế tản dần, trên miệng người ta không còn lời nào về tội trạng chị em nhà Lục Cửu nữa.

"Dạ thưa cậu, phải chăng cho bọn dân mọn bọn em biết quý danh, sau này có thể sẽ hết lòng báo đáp."

Siêng chạy theo người đàn ông chỉ chừng tuổi nàng, lễ phép hỏi. Nàng vẫn giữ đúng mực của một kẻ nghèo, tuy nhiên vẫn trộm liếc nhìn gương mặt người ấy. Y có một bờ trán rộng, nét mặt thanh tao nho nhã, và đôi mắt thì sâu tựa giếng khơi.

"Đi qua thấy người mang vạ, nếu là ai cũng sẽ làm vậy thôi. Không cần phải báo đáp gì."

Y chỉ cười nhẹ, ánh mắt tựa như sao sáng buổi đêm.

"Tôi tên Tú, là người cùng làng. Sau này có duyên sẽ gặp lại."

Nói rồi, bình thản bước đi. Để nàng Siêng đứng lại ngẩn ngơ, đôi mắt trong veo dõi theo bóng người bước xa dần, khuất dạng sau rặng tre bóng cả.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ