Chương VII: Sông trăng

3.2K 280 10
                                    

"Sông trăng vằng vặc đêm hè
Hoa che nếp tóc, lá che chữ điền
Rặng dâu kết lại tơ duyên
Ve ngân tiếng hát, chim quyên rộn ràng."

   
"Anh Hến, anh có lậm kinh lậm văn thì kệ anh, sao lại làm gì con Thắm rồi?"

Cái Sen đang dọn cơm ra chõng, hoảng hồn khi thấy con Thắm cứ thừ người ra, lẩm bẩm toàn văn với vẻ. Nó đã như vậy cả ngày nay rồi. Sen vốn không giỏi chữ nghĩa, nó nghe chỉ tổ nhức đầu, bèn quay sang chất vấn thằng anh. Ai ngờ đâu chính mặt Hến cũng đang xám ngoét, ôm quyển Kinh thư ngồi thu lu trong góc nhà, lật đi lật lại.

"Không sai đến một chữ."

"Đấy anh xem, học lắm làm gì để rồi như tẩu hỏa nhập ma. Có cần em đi mời thầy về không?"

"Không. Tao chỉ đang thấy lạ, con Thắm nó học bao giờ mà đọc vanh vách thế."

Cái Sen không cả buồn dọn nữa, chạy đến lắc vai đứa em mới mười một tuổi đang ngồi lơ đơ như con bò đội nón.

"Ê, có cơm với trứng gà kìa, dậy đi. Mày không nhanh ông Hến xơi hết đấy."

"Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung... Chị tránh ra để em học. Mất nhịp là chết toi, phải học lại bây giờ. Đấy, tại chị, lại mất rồi. Gì ấy nhỉ, nhân tâm duy nguy..."

Mặt thằng Hến sa sầm, cái Sen bị phớt lờ thì tức mình, cáu ầm lên đi mắng chó. Mụ Mè nhà bên thấy vậy bèn chạy sang góp vui, nhưng vừa bước vào cửa đã ngã sóng soài ra đất, vỡ banh vò rượu gạo.

Sau vụ hát chèo, công việc tại phường dệt chất lại thành núi, Siêng làm ngày đêm cũng chẳng xong. Nàng vừa đi vừa bóp đầu, cơn đau nhức từ trận ngã xưa cứ đeo dai dẳng khiến nàng chẳng thể nghĩ nổi việc gì. Chưa về đến nhà đã thấy tiếng bọn trẻ làm loạn vang tận đầu ngõ, hàng xóm lại cứ kêu la khiến nàng lại càng thêm bực. Siêng tức tốc chạy về nhà, mở sầm cái cổng tre, khiến bọn trẻ lập tức nín bặt.

Cơm đã quá bữa mà chưa có người dọn, sàn nhà thì ướt nhoe nhoét, mùi rượu xộc lên, nồng và buốt đến tận cổ. Đàn chó con bị Sen chửi cứ nem nép vào góc nhà, thấy chủ về được thể sủa ầm ĩ. Con Thắm còn đang nghêu ngao, cũng bị thằng Hến gõ bộp vào đầu, khóc ầm lên chạy ra mách chị.

Siêng không nói gì, chỉ vịn chặt vào cửa, hai tay xoa bên thái dương.

"Đêm hôm đến nơi, các cậu mợ nhà đây còn lắm nhã hứng nhỉ?"

Bọn trẻ im thin thít, cúi gằm xuống không nói năng gì. Con Mè thấy tình hình chẳng lành, bèn nhanh nhảu chuồn trước.

"Ơ, chào chị Siêng. Nãy em thấy nhà có chuyện nên sang xem. Nếu chị về rồi, em xin phép."

Mấy đứa còn lại cũng biết điều lỉnh đi. Con Sen tất bật chạy đi nấu cơm, còn thằng Hến, con Thắm, đứa trải chiếu đứa sắp mâm, không dám ho he câu nào.

Bữa cơm diễn ra vô cùng căng thẳng. Chúng nó chỉ biết nem nép nhìn nhau, lẳng lặng và từng miếng cơm một. Hột cơm hôm nay sao mà khô. Đã chan mấy mui canh mà vẫn không thể nuốt được, nàng bèn đặt đũa xuống mâm, đứng dậy bỏ ra ngoài. Lũ em giật thót mình, con Thắm sợ đến độ vãi hết cơm ra chiếu, con Sen lừ mắt với em nhưng cũng chẳng dám quát tháo gì.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ