Chương XX: Truy lùng

1.4K 139 36
                                    

"Trập trùng vách núi cheo leo
An yên thì ít họa theo thì nhiều."


Lúc Siêng bới được ngọn Giai tiền thảo đầu tiên, trời đã nhá nhem về chiều. Tiếng chim gọi đàn líu ríu trên đỉnh đầu, hòa vào sự âm u xào xạc của tán cây trăm tuổi. Bấy giờ nắng đã hồng rực, chạy len lỏi theo những kẽ lá, chạm xuống mu bàn tay của nàng. Siêng thở dài, nghĩ giờ về cũng chẳng kịp trời tối.

Mặt trời xuống núi đỏ ối như lửa. Nàng men theo lối đường mòn trèo lên cao hơn, đi sâu vào trong rừng. Càng vào sâu dây leo rủ trên cành cây càng rậm. Dù hồi xưa cũng đã nhiều lần đi rừng, nhưng mỗi khi bước vào chốn thâm sâu cùng cốc này, Siêng vẫn không khỏi rùng mình. Nàng nhớ đến những kẻ xấu số từng chạm phải cây lá độc, đụng phải tổ ong, hay tệ hơn là đến nhầm một địa bàn của bầy rắn cạp nong... Chỉ sơ sẩy một chút thôi, cái mạng nàng đành phải bỏ lại nơi chướng khí tù mù.

"Đáng lẽ mình không nên đi quá sâu", nàng bắt đầu thấy trách bản thân, nhưng không vào sâu thì sao kiếm nhiều thảo dược? Hầu hết Giai tiên thảo mọc trên vách núi là nhiều, họa chăng mới có một vài cây đi lạc xuống rìa núi. Nhưng đã đi rồi, giờ quay lại cũng quá muộn, Siêng chậc miệng kệ, có ra sao rồi tính tiếp vậy.

Hái mãi cũng được đến miệng gùi, nàng áng chừng thế này là ổn. Mặt trời đã gần xuống núi, trong bóng tối có tiếng rào rạo chực chờ, nàng thấy sống lưng lành lạnh, rảo bước nhanh hơn. Chỗ triền núi này đá nhô lên khúc khuỷu, có hòn to bằng cả gian nhà, chắn ngay trước lối rẽ. Toan trèo xuống thì chợt có bóng đen vụt qua, không cẩn thận đâm nàng ngã nhào. Gùi lá thuốc văng ra tung tóe.

Siêng gần như không tin nổi vào mắt mình.

"Cậu... ba?"

Tú ra hiệu suỵt một tiếng. Đằng sau đã có tiếng hò hét tìm người. Năm sáu tên cao lớn, dáng vẻ bặm trợn của phường lưu manh, lúc này còn đang lùng cả núi rừng để bắt hắn. Tiếng bước chân lạo rạo trên nền lá, hòa vào tiếng thình thình trong lồng ngực nàng.

"Đại ca, đằng kia có cái gùi."

Tú dồn nàng vào sâu trong hốc đá, còn bản thân chắn ở bên ngoài. Lưng hắn che hết ánh sáng, chạm sát vào tay nàng, gần đến mức có thể cảm nhận rõ thân nhiệt đối phương. Những tên kia đến mỗi lúc một gần, gùi lá vương vãi đã có kẻ nhặt. Hắn lặng nhìn dấu vết còn mới nguyên, trầm giọng.

"Hắn chỉ ở gần đây thôi. Tỏa ra tìm, chú trọng các hốc đá."

Tình thế hiện tại đang mỗi lúc một nghiêm trọng. Nàng không biết vì sao hắn lại bị truy đuổi, nhưng xem chừng, nếu bị phát hiện, cả hai sẽ chẳng còn cái mạng để về. Hơi thở Tú nặng như chì, hình như hắn đang bị thương. Cứ để yên thế này không ổn. Siêng bèn đánh liều toan thì thầm vào tai hắn.

Hình như hơi ấm của nàng khiến hắn giật đứng mình.

"Có chuyện gì?"

"Vách đá này tôi có thể trèo lên được. Chỉ cần cậu đẩy người tôi lên trước, rồi tôi sẽ kéo cậu lên sau. Cách đó rất dễ bị phát hiện, nhưng có thể kéo dài cho chúng ta chạy trốn."

Tú nhíu mày.

"Khi đẩy cô lên rồi, dựa vào đâu thân gái cô có thể kéo được tôi?"

Siêng đáp lại rất hùng hồn, ánh mắt chắc nịch.

"Riêng gì chứ chuyện này cứ tin ở tôi. Con bò tôi còn kéo được, chứ cậu nhằm nhò gì."

Chẳng hiểu sao hắn lại phì cười. Tú cúi người xuống, ra hiệu cho nàng trèo lên.

"Thôi đành rằng tạo lối thoát cho cô cũng được. Liên lụy đến cô rồi. Cố gắng thoát nhé."

"Ơ... Cậu không tính lên sa...Á."

Hành động hắn dứt khoát, chỉ bằng một cú bật đã hất được nàng lên trên. Đám tay sai kia nghe thấy tiếng lá sột soạt bèn nhào tới kiểm tra, hắn liền lập tức đánh lạc hướng, thoắt đã chạy sang một tán cây khác. Siêng cứ ngây ngốc nhìn hắn cho đến khi Tú đưa ánh mắt nhìn nàng, khẩu miệng ra dấu "Chạy đi.", nàng mới biết đường lẩn thoát.

Nhưng Siêng biết hắn cũng không thể trốn được lâu. Hẳn là hắn đã biết mình yếu lắm rồi, chạy trốn cùng chẳng khác gì ngáng chân nàng khiến cả hai cùng bị bắt, nên chấp nhận chịu trói để không liên lụy đến nàng. Siêng biết mình không thể phí công hắn. Nhưng lương tâm nàng gào thét, dẫu gì hắn cũng đã giúp đỡ gia đình nàng rất nhiều, để hắn như vậy khiến nàng không can tâm. Siêng muốn bản thân nghĩ là vậy. Là do lương tâm, do ân nghĩa, do đạo đức, do mọi thứ gì trên đời nàng có thể nghĩ ra, để ép nàng buộc phải quay lại, trấn áp con tim cứ nóng hừng hực liên hồi.

Siêng cũng biết sợ lắm. Vốn dĩ việc này chẳng liên quan đến nàng, nhưng nàng không thể không quan tâm. Cái cảm giác bồn chồn khó tả cứ nghẹn họng nàng, Siêng cố gắng đè nén xuống, thây kệ, quyết mò theo đường rừng quay trở về chỗ cũ. Nàng nấp trong tối nhìn đám tay sai, lúc này đã tóm được Tú, đang túm đầu hắn giã thẳng xuống nền đất. Máu trên trán hắn chảy xuống ròng ròng, nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên một nụ cười nhạt. Một tên có dáng vẻ cầm đầu liên tục thụi vào ngực hắn, gào lên. "Nói nhanh! Thằng chó nào là chủ của mày?" Nhưng đáp lại hắn chỉ là vẻ lạnh nhạt dửng dung, vẫn một nụ cười giễu cợt tanh nồng mùi máu.

Sự tàn bạo của hắn khiến nàng nhìn thôi còn thấy đau. Dường như lương tâm đã lấn át lí trí, nàng quyết định xông vào, đánh úp từ phía sau. Siêng núp trong bụi cây, vòng ra đối diện với lưng bọn chúng. Nàng cố gắng nhẹ nhàng, để tiếng xào xạc của lá cây nhỏ đến mức có thể hòa cùng tiếng gió. Siêng vùng lên, dùng sức táng vào gáy kẻ xấu số đứng canh gần đấy.

Hắn lập tức lăn ra bất tỉnh.

Nhân cơ hội ấy Siêng nhanh chóng đoạt lấy vũ khí đối phương, đâm thẳng đến tên kế bên Tú. Hắn cũng tránh không kịp, dính trọn một đao, máu từ bên lườn tuôn ra như suối. Những kẻ kia hô lên, đồng thời rút đao ra cùng lúc, toan chém thẳng về phía nàng. Siêng liều lĩnh vung đao tứ tung, họa chăng hạ gục được một hai thằng, nhưng đuôi tóc đã bị một chém đứt soạt.

Tóc rơi tứ tung trên nền đất, vương cả lên vai Tú. Con ngươi mờ đục tia máu của hắn ngỡ ngàng, hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa giận dữ, vừa tràn đầy bất lực.

"Ngu ngốc!" Hắn mắng nàng, nhưng vẫn xông lên đỡ giúp nàng một đao. Siêng giật mình kinh hoàng, thấy tình hình càng lúc nghiêm trọng bèn xách hắn lên vai, lẩn vào hàng cây kiếm cho mình một đường thoát.

Nhưng có vẻ tên cầm đầu đã đoán được ý định đó, hắn chém thẳng vào chân nàng, Siêng tránh được nguy hiểm nhưng không thoát khỏi một đường xoẹt qua. Hắn thừa thắng xông lên toan bổ xuống đầu nàng, nhưng Tú đã lao ra ôm trọn lấy Siêng, khiến cả hai mất đà, lao thẳng xuống vách núi.

Rừng âm u, trời đã tắt nắng chiều. Vách đá sâu heo hút, chẳng ai có thể rơi xuống mà lành lặn nguyên thây. Cảm thấy đã bịt miệng gián điệp, đám tàn quân rút về lán trại, chuẩn bị cho một bước tiến mới.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ