Chương XV: Quan xã làng

2.3K 238 39
                                    

"Râu kẽm bụng phệ nằm dài
Đêm xuân buồn tẻ ngắt vài bông hoa
Chẳng hay mụ vợ chạy qua
Xách ngay cổ dậy quăng ra ngoài đường."

Nắng vắt ngang đỉnh đầu.

Đã gần trưa rồi mà trước cửa nhà ông xã còn tấp nập rôm rả lắm. Đám gia đinh thất thần trở về sau vụ đòi sưu hụt, mặt mũi đứa nào cũng sưng vêu, xem chừng bị đánh cũng nặng. Người dân làng nghe phong phanh được, lũ trẻ nhà Lục Cửu xô xát với người nhà quan lớn, nên tất tật lớn bé đều bị giải đến trình quan. Họ kháo nhau, họ chạy ra ngó, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi không kẻ nào dám trói lấy chị em họ.

Ba đứa trẻ vẫn hiên ngang bước, như thể chúng mới chính là bọn gô cổ đám gia đinh.

"Đến rồi. Để tao vào bẩm quan mấy câu. Chúng mày liệu hồn mà giữ lấy cái mạng."

Gã trai ném lại cái nhìn đầy hằn học, vừa thoát khỏi bầu không khí ở nhà kia, gã thấy mình như trút được một món nợ.

"Đến thì cũng đến rồi. Sáng bảnh mắt mà đã làm loạn, quân phường nào to gan thế?

Giọng quan vọng lại điềm nhiên, có phần nhàn nhạt như trách cứ, khiến mấy thằng hầu run bần bật, khom mình xin chịu tội.

Ông xã cho gọi Siêng vào. Nàng lầm lũi bước theo gót gia nhân, đến bên một cái phản gỗ lim gọt khắc tinh xảo, phủ một lớp sơn nâu bóng.

"Dạ thưa, con tên Siêng, nhà Lục Cửu. Người nhà con do chưa từng chăn trâu nên bị xổng, để trâu nó chạy qua võng của quan, khiến ngài phải chịu nhiều đau đớn. Nay quan có phạt thì con cũng xin chịu, nhưng xin thêm mấy ngày nữa, để con có thể gom đủ..."

"Ra là cái thằng mất dạy hôm trước." Ông chau mày, "Quân chúng mày giờ to gan thật, cứ nhặt được người lạ là khiêng về nhà, chẳng còn biết phép tắc gì nữa. Có phạt thêm mấy đồng nữa mà mày cũng xin khất, nếu tao cho qua, đợi sau nhảy lên làm phản cũng khất mấy ngày để trốn, phải không?"

Siêng lập tức cúi đầu. "Dạ con không dám."

Chợt, quan nheo mắt nhìn lấy thiếu nữ đang cúi gằm. Ánh xuân còn hiện lên phơi phới, ông lập tức đổi giọng . "Này, mày lại gần đây."

Ông xã dù tức giận nhưng vẫn lười biếng nằm soài trên phản, để lộ cái bụng nung núc của kẻ không vận động lâu ngày.

Nàng tần ngần mãi rồi cũng rón rén bước lại gần. Ông vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh cái phản, lệnh cho ngồi đây. Nhưng Siêng đã đứng hình, ngước mắt lên đầy cảnh giác.

"Dạ quan..."

"Bảo mày ngồi thì cứ ngồi!"

Nàng nhẫn nhục, vén vạt váy ngồi vào mép phản.

Ông xã chỉ chực có thế, vươn tay choàng qua vai nàng kéo dịch lại gần. Nàng hoảng hốt toan thoát, nhưng tay ông đã mạnh hơn.

"Ngồi yên đấy. Kẻo cái đứa ngồi lao lại chết oan."

Một lần nữa Siêng lại nín nhịn.

Tay ông lần mò từ vai xuống cánh tay, vuốt ve đến đoạn nào, người nàng như nổi gai đoạn đó.

"Hay không đủ tiền trả, thì mày bán thân đi? Về làm lẽ cho ông, cái đứa bị bắt cũng được thả. Em mày không cần phải nộp phạt nữa. Thấy thế nào?"

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ