Chương XXII: Xuống núi

1.8K 152 21
                                    

"Hoa kia đậu mái tóc tơ
Lòng tôi đọng lại bên bờ rừng sâu."

Lần tiếp theo nàng tỉnh dậy, Tú đã sửa soạn xong xuôi. Mặt trời giờ đã lên tới ngang núi. Dấu vết mồi lửa đã bị xóa kĩ, hang lại trở về vẻ nguyên sơ ban đầu như chưa có kẻ dừng chân. Dương như cả chuyến đi chỉ còn chờ mỗi mình nàng. Hắn cũng không đánh thức nàng dậy, chỉ âm thầm ngồi ngoài cửa hang quan sát xung quanh.

Tú chẳng cần quay lại để biết nàng đã tỉnh. "Dậy rồi à? Giờ đi được chưa?"

"Ừm."

Hắn bước vào kéo tay nàng lên. Siêng giật mình rụt lại. Dường như lúc này hắn mới sực nhớ đến thế nào là lễ tiết. Hắn chậc miệng.

"Chân cô đã bị vậy rồi, chịu khó một chút."

"Ừm."

"Vậy thì lên đây." Hắn ngồi xổm xuống, đặt cánh tay nàng lên vai mình. "Tôi cõng."

Chưa kịp phản ứng hắn xốc lên vai, khiến nàng giật mình siết cổ hắn thật chặt.

Tú hít vào một ngụm. "Thả lỏng ra, trước khi cô bẻ nát cổ tôi."

Siêng ngoan ngoãn buông lỏng. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút gì đấy hậm hực. Hơi thở nàng chạm sát gáy hắn. Tóc Tú lúc này cũng xõa tung ra, rũ rượi và dính bết bùn đất, chẳng khác gì tình trạng thảm hại của bản thân bây giờ. Vải quấn qua loa trên vai hắn nhuộm màu đỏ sậm, bấy giờ đã ngả sang nâu gỉ. Đáy mắt Siêng trùng xuống, nàng giấu mặt sau bờ vai hắn, không nói lời nào.

Cả hai lặng lẽ xuống núi. Nắng bấy giờ rọi qua kẽ lá, kết thành chùm hoa đậu trên tóc mai. Bước chân hắn nặng trĩu vẻ mỏi mệt nhưng vẫn giữ nhịp đều đều. Tiếng chim líu ríu trên cao hòa vào nhịp thở của hai người.

"Dừng lại một chút." Nàng đột nhiên cất lời. Ngón tay nàng chỉ về hướng Đông. "Đi về phía đó đi."

"Chuyện gì thế? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Hắn hỏi lại, nhưng chân đã tự động đi về hướng nàng nói.

Siêng lay mình đòi xuống. Hắn thả nàng ra, Siêng ngã chồm trên mặt đất, nhưng vẫn bò dậy lết đến một khóm cây, tay với lên toán lá bứt xuống. Chẳng mấy chốc lá phủ đầy vạt áo nàng.

Tú lờ mờ nhận ra. "Giai tiền thảo?"

Nàng không trả lời, chỉ giục. "Được rồi, đi thôi."

Siêng không nói, Tú cũng chẳng hỏi. Nhưng trong lòng hắn thừa hiểu mục đích của nàng.

Có gì đó trong cái dạ đen kịt của hắn tan dần, bỏ lại nơi rừng sâu núi thẳm ấy.

...

Chẳng biết từ bao giờ hắn đã tới được chân núi. Siêng đã nhận ra hắn kiệt sức, nàng đòi xuống đỡ nhưng Tú không thèm nghe, hắn cứ vật vờ bước từng bước một như bản năng. Đến khi không cầm lòng nổi nữa, nàng giãy xuống, người ngã xuống bên vệ đường, hắn mới quay lại nhìn nàng. Đôi mắt hắn mờ đục, quầng mắt đen kịt và sâu hoắm. Da hắt tái bợt như kẻ chết. Nhìn hắn y như một kẻ nhiễm độc lâu ngày. Nàng sững sờ, không thể tin được căn bệnh lại tái phát nhanh đến thế.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ