Phiên ngoại I: Một ngày của anh Râu

2.7K 241 31
                                    


Khi anh Râu về, nhà cửa bỗng trở nên bừa bộn vô cùng. Anh ngơ ngác đặt cái nón rách xuống sàn, chạy vội vào dọn dẹp cùng đàn em.

Chợt, anh nhớ đến sự hung hăng của bọn lính huyện, trong lòng liền cảm thấy day dứt.

"Xin lồi. Là do tôi."

"Không, không phải tại anh Râu. Nhà mình vừa có chút chuyện thôi." Con Thắm luống cuống chân tay, lập tức thanh minh lại. "Bọn sai nha kia, em với anh Hến đã dần cho nhừ tử rồi!"

Anh hiểu được bảy phần con bé nói, nhưng lòng tự hiểu rằng, đó là do nó không muốn anh thấy áy náy. Râu cúi xuống lựa nốt vài mảnh sành, lóng ngóng sao cho khỏi cứa vào tay, việc mà vốn dĩ trước đây người hầu nhà anh luôn phải làm. Nhưng rồi đến giờ cũng không đến lượt anh, vì một bàn tay khác đã nhanh chóng làm giúp.

"Xin lỗi đã để anh lo lắng. Nhưng là do tôi gây ra."

Bàn tay Siêng vốn rất đẹp và thanh, giờ đây chi chít những vết thương còn chưa khép miệng. Tay nàng rộp lên vì bỏng, đỏ rát mắt người nhìn, nhưng mặt lại dửng dưng như không phải mình bị thương. Râu biết chắc hẳn có chuyện không lành xảy ra, nhưng bọn trẻ không muốn nói, anh cũng không đành gặng hỏi.

.

.

.

Một ngày mới lại nhón mình lên cao. Nắng sớm nhuộm ran cả cánh đồng. Con Thắm vẫn giữ cái việc đi chăn trâu hằng ngày, không dám lơi là để cho anh Râu trông hộ nữa. Anh mới "nhặt" được không lâu, làm việc gì cũng lớ ngớ chưa quen, thôi thì đành để anh chống mắt lên nhìn trời nhìn đất, tay lúi húi vẽ lên một đống sâu.

Nhưng việc chăn trâu vốn nhàm chán, chẳng bấy lâu sau đứa trẻ mười một tuổi lại buộc chặt trâu vào một xó, tót mình đến bên bản vẽ của anh Râu.

"Anh Râu! Anh sao ngồi cả ngày mà độc có vẽ giun thế?"

"Đây không phải là jun. Đây là report nghiên kíu thuột đìa."

(Đây không phải là giun. Đây là báo cáo nghiên cứu thuộc địa.)

"Anh nói cái gì em chả hiểu? Anh Hến mà ở đây, kiểu gì cũng kêu anh không chịu tập chữ mà lại ngồi tốn giấy lung tung."

"Đằn nào chả tốn. Thắm muốn vè gì, anh vè cho."

Con Thắm mất thêm nửa ngày để hiểu anh Râu muốn nói gì. Dạo này anh đương muốn hoà nhập làng xóm, không nói tiếng người Tây người Tủng gì nữa mà học bằng được tiếng Đại Việt, nhưng khổ nỗi, càng cố nói lại càng chả ai hiểu. Nghe na ná mấy thương buôn tận Đàng Trong. Anh nói mấy từ thanh còn dễ nghe, còn mấy từ nặng, nghe xong mà con bé chỉ muốn ôm bụng cười nắc nẻ.

"Vẽ á? Êu, nói rõ ra chứ. Anh thấy dòng sông đấy không, vẽ thử xem. Em cá rằng, anh vẽ còn chẳng được bằng chị Mè lúc say. Toàn giun với giun."

Con Thắm lè lưỡi trêu ngươi. Nhưng anh Râu chỉ cười, vì nó nói nhanh quá anh chả hiểu. Nhưng đại khái cũng nghe được từ "sông" và "Mè". Anh Râu nhớ về cái hôm mình được cứu về, liền nhắm mắt, tưởng tượng về ráng chiều hôm ấy.

Nhà em có đàn sầu riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ